Chương 9: (Vô Đề)

Lam Tư tắm xong thì cũng 22 giờ kém . Tùy Tâm ngồi một đống ở đó ghế sofa xem tivi . Thấy Lam Tư bước ra , cô cũng định đi vào tắm nhưng ...

-đi đâu đấy ?. Lam Tư thấy cô đi đứng lên chuẩn bị đi .

-đi tắm chứ đâu ?. Chẳng lẽ nghĩ Tùy Tâm cô đi ngủ với bộ dạng này chắc ?

Lam Tư cười một cái đầy bí ẩn , anh chỉ tay vào cái cửa cách đó hơn ba mét . -thấy nó không ?.

Tùy Tâm nhìn theo hướng tay anh chỉ . Trong đầu lại hiện lên vô số câu chửi . Lam Tư thúi , anh đừng nói là nhốt tôi trong cái tủ nhỏ xíu kia nha , bắt tôi ngủ chỗ chặt hẹp đó à ? Đừng có mơ !

Tùy Tâm nổi hứng thách thức , cô làm bộ như không thấy , tay thì vẫn mở hành lý ra lấy đồ , cô hắng giọng lên -không thấy.

Lam Tư nhíu mài nhìn rõ cô muốn gì , anh cũng chẳng dây dưa với cô , trực tiếp vô thẳng vấn đề -

"vào phòng đó nghiên cứu ra một loại độc dược khử bọn người của Huyết Phong".

Tùy Tâm tay đang lục lội đồ nghe thấy liền cau mài đứng lên -

"anh nói gì ? Điều chế độc dược hả ? Anh nghĩ trong một đêm có thể điều chế được à ? Tôi đâu phải là thần tiên ?".

-cô làm được.

Lam Tư nhìn cô , ánh mắt anh không hiện rõ cảm xúc gì , chỉ thấy trong đôi mắt xanh đầy quyến rủ ấy có một niềm tin mãnh liệt đang bùng cháy .

Tùy Tâm nhìn anh một lát rồi cũng bấm bụng đi vào phòng thí nghiệm .

--------

Mặt trời vừa ló dạng , ánh nắng bắt tới cửa phòng . Suốt đêm nay Lam Tư không ngủ , anh đã thức cả đêm trông chờ kết quả của Tùy Tâm .

Trên bàn đầy rãi những tàn thuốc lá .

Nhấp một ly nước lọc cho tỉnh táo , Lam Tư đi đến cửa phòng thí nghiệm .

Cốc cốc cốc ."cô đã làm xong chưa ?". Từ ngoài anh nói vào .

Một lát sau vẫn chưa có tiếng động trả lời . Lam Tư liền đẩy cửa vào .

Trên mặt đất lúc này toàn là mảnh vỡ của thủy tinh , có vài chất lỏng màu sắc lạ đổ vài vũng trên đất .

Thấy Tùy Tâm úp mặt xuống bàn .

Lam Tư vội chạy lại đỡ cô ."Tùy Tâm , cô không sao chứ ?". Anh vừa lay người cô vừa nói .

Tùy Tâm vốn định ngủ một lát lấy lại tinh thần ai ngờ vừa chợp mắt chưa bao lâu đã bị người ta lay dậy .

-ồn ào cái gì chứ ?. Dụi mắt một cái rồi đứng lên . Cô thấy tay của Lam Tư đang đơ giữa không trung , cô hỏi -làm gì đấy ?.

Lam Tư rõ một cái lên đầu cô rồi bực bội nói -

"tưởng cô chết rồi , đem hỏa thêu".

Tùy Tâm liếc nhìn anh trong tức giận . Hét cái gì chứ ? Người nên bực bội là Tùy Tâm cô mới đúng , đã không cho ngủ , bây giờ ngủ được một chút thì đã lay dậy , lão đại anh có phải người không vậy ?"nhìn gì mà nhìn , có tin tôi móc mắt cô không ?"

Lam Tư đe dọa , vừa nói anh vừa đảo mắt vòng quanh phòng .

Tùy Tâm chợt nhớ ra một thứ , cô chạy lại cái tủ điều hòa nhiệt độ , lấy ra một cái bình vừa cầm nắm , đưa cho Lam Tư .

Nhìn cái bình có vẻ đặt biệt , anh chắc đây là thành quả một đêm nay của cô , anh hỏi :-đây là chất gì ? .

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!