Tùy Tâm tắm xong chuẩn bị đi ngủ thì Lam Tư lôi cô dậy lên trực thăng .
Bây giờ đầu óc Tùy Tâm là một mớ hỗn độn . Lên tới trực thăng rồi mà cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra ."tối rồi còn kéo tôi đi đâu nữa ?". Tùy Tâm bực tức nói .
Nhìn thấy dáng vẻ con nhím xù lông của Tùy Tâm , Lam Tư không giận mà lại còn cười , kéo cô xuống ngồi cùng anh , nói nhỏ vào tai cô một cách ám mụi .
-đi Pháp.
Tùy Tâm ngạc nhiên tay che miệng đang há hốc nhìn Lam Tư . Đi Pháp ư ? -đến Provence ư ?.
Lam Tư nhìn vẻ mặt có chút hốt hoảng sau đó lại đỏ lên của Tùy Tâm , liền hứng lên muốn chọc ghẹo cô một chút . -
"em thích Provence à ?"
Tùy Tâm háo hức trả lời , quên mất tư thế của hai người bây giờ rất ám mụi -
"thích chứ , lavender ở đó rất nhiều , cảnh đẹp thơ mộng như vậy đương nhiên là thích".
Thấy cô niềm nở tươi cười như vậy , Lam Tư cũng không nở nói rằng là đi giải quyết công chuyện nguy hiểm . Anh quay sang lấy chiếc điện thoại rồi gửi tin cho Ảnh đến Provence , chưa đầy ba giây đã phản hồi .
Nụ cười trên môi của Tùy Tâm vẫn còn chưa dứt , cô ôm lấy cánh tay anh cười rút rít như đứa trẻ ."thật sự thích Provence đến thế sao ?". Anh dịu dàng hỏi ."đương nhiên , không những phong cảnh hữu tình mà rượu vang ở đó cũng rất đặc biệt , lúc nhỏ tôi được nghe kể về Provence rất nhiều lần , chỉ là chưa lần nào được đến đó". Tùy Tâm tưởng nhớ về quá khứ rồi cười nhẹ để che đi sự ngượng ngùng của mình .
Đâu phải Lam Tư không biết về thân phận của Tùy Tâm , anh biết rất rõ , chính vì vậy mới đem lòng thích cô . Nếu như anh có thể gặp cô sớm một chút , thì mọi chuyện đã khác rồi ."anh đưa em đi Provence , sau này , sau này và cả sau này nữa , nếu em muốn thì anh sẽ mua ở đó một căn nhà , đến khi em đến thì có chỗ nghỉ ngơi thoải mái". Lam Tư ôn nhu , dịu dàng nắm lấy tay cô , ánh mắt anh thân tình như ngọn gió đầu xuân , cảm giác rất ám áp , rất dễ chịu .
Giây phút này nhìn trực diện Lam Tư , được nhìn thẳng vào đôi mắt xanh ngọc đầy quyết rủ kia , nhịp tim lại lần nữa mất kiểm soái .
Người đàn ông này luôn là thủ lĩnh , thủ lĩnh của Lam Bang , thậm chí bây giờ có thể làm thủ lĩnh của trái tim cô .
Lam Tư áp người xuống , môi anh nhẹ nhàng phủ lên môi Tùy Tâm , cô cũng mơ màng nương theo sự dẫn dắt của anh . Trên người Lam Tư luôn tỏ ra một mùi hương hổ phách rất dễ chịu , cuốn hút mà nồng nàng tươi mát .
Tùy Tâm đắm chìm trong nụ hôn cháy bổng của Lam Tư , cảm giác như được bay bổng trên vũ trụ , hương thơm của người đàn ông này càng khiến cô mê luyến . Nhịp tim hai người càng lúc càng loạn hơn , càng cuốn quýt dính lấy nhau không muốn tách rời .
Cho đến khi Lam Đàm bước vào khoang -lão...... đại . Thấy cảnh tượng hương diễm lãng mạn như vậy , Lam Đàm lịch sự lui ra đóng cửa lại.
Lúc này Tùy Tâm mới giật mình ngượng ngùng đẩy Lam Tư ra , da mặt cô đã ửng đỏ từ bao giờ . Lam Tư lại tham lam hơn kéo cô lại ôm vào lòng mặc kệ cô chống cự .
Vuốt nhẹ mái tóc dài của Tùy Tâm , Lam Tư hơi gấp gáp đều hòa hơi thở thì thầm bên tai cô -anh yêu em.
---------
Vùng đất Provence thuộc miền Nam nước Pháp được xem là thiên đường bất tận của hoa lavender nồng nàn quyến rũ .
Lam Tư nắm tay Tùy Tâm đứng trước cánh đồng lavender rộng lớn , sự thích thú của Tùy Tâm cũng lây sang Lam Tư . Cô cười nói và phấn khích với anh giống như đôi tình nhân yêu lâu năm .
Mùi hương lavender xông vào mũi kích thích não bộ . Hương thơm nồng nàn cùng với làn gió nhè nhẹ thoang thoảng bay sang cuốn theo vài cánh hoa bé nhỏ .
Tùy Tâm buông tay Lam Tư ra , ríu rít chạy tận ra giữa cánh đồng rồi la hét vui mừng như đứa trẻ được thả vào cuộc vui .
Chóc lát cô quay lại hướng Lam Tư đang đứng rồi quẫy tay chào anh , tiếng cười rộn ràng của cô được gió nhè nhẹ đưa đến thính giác của anh khiến tim đập nhanh bất kiểm soát .
Lam Tư quẫy tay chào lại cô giữa ánh mắt kinh ngạc của đám thuộc hạ .
Đây là Lam lão đại của tôi sao ? Lam Đàm khẽ nói .
Được thả mình vào cánh đồng bất tận lavender cũng mệt rồi , Tùy Tâm chạy về phía Lam Tư đang ngồi . Hàng ghế gỗ được đặt dưới gốc cây cổ thụ xanh mát .
Tùy Tâm vừa chạy vừa gọi tên Lam Tư .
Anh mở rộng vòng tay của mình đón cô vào lòng , Tùy Tâm nhào tới như một tia chớp khiến anh buồn cười . "chơi mệt rồi thì về khách sạn".
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!