Hả?
Không đùa đấy chứ? Cậu ta bị gì à?
Kiếp trước tôi cày như điên cũng chỉ đậu một trường 985, mà thế đã thấy mình siêu ghê gớm rồi.
Bây giờ học lại từ đầu, vào được trường tuyến một là mừng hết lớn.
Còn Thanh Hoa?
Sao không nói luôn Bắc Đại và Thanh Hoa giành nhau kéo tôi về cho rồi!
Tôi nhăn nhó.
Cậu ấy giơ tay định chạm vào mặt tôi, nhưng đến gần rồi lại rút về. Dưới ánh đèn đường, tôi thấy tai cậu đỏ ửng.
Tôi nhớ rất rõ nhà Trình Nghiễn Xuyên không dư dả gì.
Trước đây tôi từng thấy cậu ấy đi dạy kèm kiếm tiền.
Nên tôi cũng thấy ngại, vì trước kia tôi hỏi cậu ấy không ít bài tập.
Mà đó là công sức lao động của người khác, đưa tiền thì không tiện.
Thế là khi vườn đào ở nhà bà nội chín, tôi hái một bao lớn mang tặng cậu ấy.
Chúng tôi ngồi bàn trước, bàn sau. Hỏi bài là chuyện khó tránh.
Thế nên năm nào tôi cũng tặng cậu ấy một bao đào.
Cậu ấy lúc nào cũng lạnh lùng, tôi cũng không dám nói nhiều.
Chỉ là... không ngờ mọi chuyện lại thành thế này.
Thôi thôi! Không nghĩ nữa!
Tôi còn phải tập trung ôn thi lại, chuẩn bị thi đại học cơ mà!
Tối ngủ ở khách sạn một đêm, sáng hôm sau xuống lầu, tôi ngỡ ngàng Trình Nghiễn Xuyên đã gọi sẵn bữa sáng cho tôi từ trước rồi.
Nghe nói cậu ấy đã về lại trường sớm, vì còn rất nhiều việc phải làm.
Không hổ là học thần, mới năm nhất đã bận rộn đến thế.
Bữa sáng toàn là món tôi thích: hoành thánh trộn dầu ớt, sữa đậu đen, bánh bao nhân nước.
Tôi: "…"
Tôi tự nhủ, phải giữ tâm như nước.
Tình yêu là thứ quý giá… nhưng mạng sống còn đáng giá hơn!
Nhất là tôi bây giờ, nói thế nào cũng được xem là một… phú bà nhỏ rồi.
Thôi, không nghĩ nữa!
Ăn sáng xong, tôi về lại nhà cũ.
Chiều, tôi nhận được một kiện hàng, tôi đạp xe lên trấn lấy về, thì ra là một bao sách và vở ghi chép khổng lồ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!