Chương 10: (Vô Đề)

Bà tức đến mức định mắng, nhưng không nói nổi.

Chỉ lặng lẽ nhìn đám thí sinh đang ra vào phòng thi.

Cuối cùng chỉ nói:

"Y Y… sau này con lớn lên sẽ hiểu lòng mẹ. Đợi con thi xong, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Ồ? Tôi lại lại lại tò mò rồi đó.

Không biết lần này là chuyện kỳ khôi nào khiến mẹ tôi phải nhẫn nhịn đến vậy?

Ba ngày thi nhanh chóng trôi qua.

Có lẽ tôi đã bị sang chấn tâm lý thật rồi, nên lần này dứt khoát thuê hẳn một nữ vệ sĩ theo sát suốt kỳ thi.

Tôi thật sự không muốn lại có biến cố gì… rồi phải học lại lớp 12 thêm lần nữa đâu!

Vừa mới bước ra khỏi phòng thi, một chị gái xinh đẹp cao ráo đã đưa cho tôi một cái túi.

Bên trong là một chiếc váy dài của hãng D và một chiếc vòng tay bằng vàng.

Bởi vì hôm nay ngày kết thúc kỳ thi đại học cũng là sinh nhật của mẹ Trần Khê.

Mẹ Trần Khê nấu ăn rất ngon, cả học kỳ cuối cùng ấy, ngày nào cô cũng làm hai suất cơm mang đến cho tôi và Trần Khê.

Tôi muốn trả tiền, cô ấy nhất quyết không nhận.

Thế nên tôi dẫn Trần Khê đi mua hai mã cổ phiếu. Tất nhiên để tránh cô ấy nghiện chơi cổ phiếu, tôi còn bịa đủ thứ lý do, ví dụ như "tôi nằm mơ thấy, mà mơ tận hai năm liền"... toàn là nói nhảm. Dù sao tôi cũng không thể nói với người ta là tôi đã trọng sinh, đúng không?

Hôm nay là sinh nhật của mẹ cô ấy, đương nhiên tôi phải có chút lòng thành.

Vừa thấy tôi xách túi đi ra, mẹ tôi liền giơ tay định giật lấy:

"Y Y, cuối cùng con cũng hiểu chuyện rồi! Chuyện trước đây, mẹ không trách con nữa đâu."

"Túi này đâu phải mua cho mẹ. Con đâu phải bé cưng Ninh Ninh đâu mà biết cách mua đúng thứ mẹ hài lòng? Đây là quà sinh nhật của mẹ bạn con."

"Mày mua cho mẹ bạn mày mà không mua cho mẹ ruột à? Sinh nhật năm ngoái của mẹ, mày có tỏ thái độ gì không?"

Năm ngoái?

Lúc đó tôi còn chưa trọng sinh, lấy đâu ra tiền?

Mà kể cả thế, chẳng lẽ tôi chưa từng mua quà cho bà?

Lúc tiểu học, tôi nhịn ăn sáng nhiều ngày, để dành tiền mua cho bà một bó hoa.

Kết quả, bà vung tay tát tôi một cái đến chảy m.á. u mũi, miệng chửi rằng tôi ăn cắp tiền.

Về sau xác minh là tiền tiêu vặt tôi dành dụm được, bà cũng không hề xin lỗi một lời.

Lên lớp 9, tôi đi làm thêm, tự mua cho bà một cái bánh kem sinh nhật.

Bà cầm lên đập thẳng xuống đất, mắng tôi là mua mấy thứ vớ vẩn, phí tiền.

Bởi vì lúc đó Kỷ Tang Ninh thi rớt cấp 3, chắc chắn phải nộp tiền chọn trường. Mặc dù lúc đó cô ta không sống trong nhà tôi, nhưng mẹ tôi vẫn luôn dõi theo cô ta sát sao.

Tôi vẫn còn nhớ rõ, sau khi bà nổi giận bỏ đi, tôi cầm cái muỗng lặng lẽ cạo lớp kem trên mặt bánh ăn nốt.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!