Chương 9: Quay lại điểm bắt đầu

Editor: Trang Thảo.

Thiên sứ sững sờ: "Một con người sao? Một Ngục Ma bách chiến bách thắng như cậu mà cũng có ngày tìm đến tôi vì một con người. Hai người quen nhau thế nào? Cậu quan tâm cậu ta đến thế sao? Tại sao cậu ta lại chết? Chẳng lẽ là bị cậu..."

Ta quá phiền vì sự lải nhải của hắn nên đã đoạt lấy Lăng kính Truy nguyên rồi rời đi ngay lập tức. Câu cảnh báo của hắn: "Dù là cậu, mỗi lần kích hoạt nó cũng sẽ tiêu tốn ít nhất một nửa ma lực."

Hoàn toàn bị ta bỏ ngoài tai.

Dưới ánh trăng, toàn bộ thế giới như tan chảy qua từng kẽ tay. Ánh sáng bị kéo giãn thành những sợi tơ dài run rẩy. Ta rơi vào kẽ hở của thời gian, ý thức trở nên vặn vẹo. Không biết qua bao lâu, âm thanh lại lọt vào tai ta, ồn ào và hỗn độn. Nhưng giữa muôn vàn tạp âm đó, có một giọng nói thanh khiết quen thuộc vang lên: "A Uyên, chúng ta đi mua kem nhé?"

Ta đột ngột cúi đầu, nhìn thấy Vân Túc. Một Vân Túc có hơi thở, có hơi ấm, có sức sống, có thể trò chuyện và mỉm cười với ta. Một Vân Túc đang sống sờ sờ. Một cảm giác chua xót lạ kỳ ập đến, ta nhất thời lặng đi, chỉ biết nhìn chằm chằm vào cậu ta một cách tham lam.

Thấy ta im lặng, Vân Túc lộ vẻ hoang mang. Cậu ta bối rối đưa tay chạm nhẹ vào gò má mình: "Sao thế anh? Mặt tôi dính gì à?"

Ta cúi đầu, hôn ngấu nghiến lên môi cậu ta. Tại sao lại muốn rời xa ta? Chẳng lẽ ta đối xử với em chưa đủ tốt sao? Những lời chất vấn rốt cuộc vẫn không thể thốt ra thành lời. Tất cả ngọn lửa trong lòng ta đều trút hết vào nụ hôn hung bạo mang đậm tính trừng phạt này.

Vân Túc rõ ràng bị dọa sợ, đồng tử co rút lại. Cậu ta không có sức chống cự, chỉ biết đẩy nhẹ vào ngực ta một cách vô vọng. Cho đến khi cậu ta không thở nổi, ta mới miễn cưỡng dừng lại rồi ôm chặt cậu ta vào lòng bằng một lực đạo vô cùng mạnh mẽ.

Vân Túc lí nhí: "Sao tự nhiên lại hôn...

chắc chắn là bị người ta thấy hết rồi."

Lần này, ta không để em gặp lại người nhà họ Vân thêm lần nào nữa. Nếu không, em nhất định sẽ lại bị những cơn ác mộng kia hành hạ.

Sau khi mua kem, ta dắt em rời khỏi con phố đó và không bao giờ để em rời khỏi tầm mắt mình dù chỉ một giây. Ta thu dọn tất cả những vật sắc nhọn trong nhà. Em sẽ không còn cơ hội để làm ra chuyện dại dột đó thêm lần nào nữa. Nhờ không có những kẻ ghê tởm kia quấy rầy, trạng thái của Vân Túc dạo gần đây tốt hơn rất nhiều.

Buổi tối, nhìn người trong lòng cứ cựa quậy không yên, trái tim ta như bị một sợi lông vũ gãi liên tục vào chỗ ngứa.

"Sao thế?" Ta cúi xuống, ghé sát tai em thì thầm: "Tiểu Túc, em muốn?"

Vừa dứt lời, Vân Túc đã giật mình ngửa đầu ra sau, gò má thoáng chốc đỏ bừng. Em lắp bắp: "Không… không phải. Là tại anh ôm chặt quá thôi."

"Thế sao?" Ta ngẫm nghĩ lại hai giây: "Vậy anh nới lỏng ra một chút."

Nhìn gương mặt đỏ lựng không nói nên lời của em, ta tiếp tục: "Anh nghe nói đây là việc mà các cặp đôi nhân loại thường xuyên làm. Hay là chúng ta cũng thử xem sao?"

Vân Túc hay thẹn thùng, chắc chắn sẽ không chủ động nhắc đến, nên cứ để ta đề nghị vậy.

Hơi nóng trên mặt em càng đậm hơn. Em cúi đầu, tựa trán vào ngực ta, không nhìn ta cũng chẳng nói năng gì. Hồi lâu sau, em mới ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt ta, mím môi hỏi nhỏ: "Ngài ác ma, anh có yêu em không?"

Vẫn là câu hỏi đó. Chỉ có điều lần này, ta cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. Món thú cưng nhỏ bé yếu ớt này đôi khi cũng có tính khí thật đấy, chỉ cần không vui là lại làm ra những chuyện khiến ta phiền lòng. Thật hết cách với em.

Ta thở dài trong lòng, dịu dàng thốt ra lời nói dối trái với bản chất ác ma của mình: "Anh đương nhiên yêu em rồi, Tiểu Túc. Anh đã yêu em từ lâu rồi. Anh sẽ ở bên em cả đời."

Ta là một ác ma tùy tâm sở dục, nói dối vốn chẳng mang lại gánh nặng tâm lý nào. Vân Túc hơi mở to mắt, bên trong như có những tia sáng nhỏ vụn tràn ra. Vẻ mặt ngơ ngác đó thật sự rất đáng yêu.

Em chớp chớp hàng mi: "Nhưng mà, khế ước chỉ còn năm tháng..."

"Thứ đó vốn chẳng có tác dụng ràng buộc gì với anh cả." Ta kiên nhẫn giải thích: "Anh tự nguyện làm bạn trai của em. Anh muốn ở bên em trọn đời."

Đôi mắt trong veo kia đong đầy nước mắt, rồi nhanh chóng lăn dài thành từng giọt tròn trịa. Em đột ngột ôm chầm lấy ta, ngay cả lúc khóc cũng chỉ dám nức nở một cách cẩn thận.

Cảm giác chua xót lan tỏa trong tim ta như biển cả.

Ta nghĩ, Vân Túc quả nhiên vẫn là khi cười mới đẹp nhất.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!