Phong đem theo tâm trạng bực bội , lo lắng đi lên nhà, thực thì cũng ko nên cho Vill biết, im lặng là xong.
Nhưng Vill nào phải đứa như vậy, Phong vừa lên nhà, cô đã gấp gáp hỏi rõ xem rốt cuộc là có chuyện gì:
" Ai vậy Phong?"
" 1 người quen cũ của anh thôi, đừng quan tâm"
- Phong vẫn cố che giấu
Nhưng Vill phát hiện ngay ra điểm lạ:
" Người quen của anh sao lại muốn gặp em..?"
Phong im lặng 1 hồi, xong cuối cùng cũng nghĩ ra 1 phương án vô cùng khả thi:
" À.. đó là giám đốc 1 công ty giải trí trước đây anh từng hợp tác, giờ họ muốn lại ký hợp đồng với anh.. mà họ cũng nói là muốn em trở thành người mẫu cho họ nữa.. nên.."
" Họ biết em là em gái anh hả?"
- Vill dường như đã tin vào điều Phong nói tới 80%
Phong gật đầu, xong nhanh chóng kêu đói bụng để đưa vấn đề đi xa, hi vọng Vill thực sẽ ko để ý đến nó nữa
………………………….
Hôm sau, tại học viện Intel
Vill đến lớp với 1 mớ bòng bong trong đầu, thật sao dạo này lại có nhiều chuyện khó hiểu thế nhỉ? Mà chuyện hôm qua cũng rất lạ, trước giờ những người muốn mời cô vào ngàng giải trí đâu có thiếu, mỗi lần như vậy Phong đều muốn cô tự từ chỗi bọn họ rõ ràng cơ mà, sao hôm qua lại 1 mình gặp măt, thậm chí còn gắt gao ko cho cô gặp nữa. Chắc chắn rôi…
" Vill…"
Phải, chắc chắn người đó ko phải là giám đốc công ty giải trí nào đó, bởi gasim đốc 1 công ty giải trí thì đâu cần phải có vệ sĩ đi cùng, lại còn đi toàn xe hiếm như vậy nữa…
" Nè.. Vill.. Điếc hả..?"
Vậy thì ông ta là ai? Sao Phong lại nhất định ko để cô gặp? Hay là Phong biết người đó.. mà là ai mới đc chứ…?
" Hạ Chee Vill!!!!!"
Hết hồn… Vill đang mải suy nghĩ cũng phải giật mình nhìn lên xem chủ nhân của giọng the thé ấy là ai:
" hạ Phẩm Hồng, cậu làm gì mà kêu to quá vậy hả?"
- phải, người vừa thét lên chính là Ha Phẩm Hồng
" Tôi gọi nãy giờ cậu có thèm nghe đâu.."
- Hồng làm bộ mặt oan uổng nói
" Thì tôi định hỏi cậu vef chuyện giữa cậu và anh Phong thôi…"
Vill nghe xong, thực muốn ddaajjp đầu vào bàn, cứ tưởng cháy nhà đến nơi chứ.. chỉ có mỗi chuyện mày từ hôm qua đã có mấy trăm người hỏi cô rồi đó.. Vill vẫy tay, ra hiệu cho hồng ra chỗ khác đi.
Nhưng Hồng nào có dễ dàng đi, cứ cố gắng gặng hỏi mãi, Vill im lặng tiếp tục suy nghĩ nhưng cứ bị tiếng nói của Hồng làm mất hết cả tập trung.. đến tận khi cô giáo bước vào lớp thì mới đc yên.
Hôm nay cô Xuân vào lớp với vẻ mặt hơi bí hiểm.. mỗi lần như vậy là cô lại đang nghĩ ra điều gì mới rồi đây.. cả lớp ở dưới nhìn cô, cô sau 1 hồi nghĩ ngợi gì đó thì nói:
" Các em.. có biết 1 tuần nữa là đến ngày gì ko..?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!