"Chậc, đã gần hai mươi phút rồi, cậu vẫn chưa tìm thấy lính gác cùng đội à?" Cô gái tóc ngắn trong mắt thoáng hiện nét thương hại, "Cậu đi từng phòng từng phòng một mà đến giờ vẫn chưa gặp được sao?"
"Ai mà trách được chứ?" Sầm Chân cố ý hướng về phía dẫn đường tóc đuôi ngựa mà buông ra ba chữ này. Đối phương nghe vậy suýt bật cười, nhưng lại không dám cười quá rõ ràng, đành giữ thể diện tối thiểu mà nói bằng giọng đầy nhân đạo: "Xin lỗi nha, lần này không gạt cậu nữa đâu, tụi tôi đúng là vừa mới gặp lính gác đội mười đấy, ở hướng này, tầm phòng năm phải không ta?"
Cô gái tóc ngắn "hử" một tiếng, cùng dẫn đường tóc đuôi ngựa liếc nhìn nhau, quả quyết hùa theo: "Đúng đúng đúng."
Sầm Chân hoàn toàn làm ngơ bọn họ, mượn lối đi xuyên qua, tiến vào căn phòng kế tiếp — vậy mà lại tiếp tục đụng đội khác, là đội tám: tổ hợp lính gác nữ – dẫn đường nam. Lính gác vừa lấy được một huy hiệu, thấy có người bước vào, lập tức vào trạng thái cảnh giác.
"Chậc." Sầm Chân âm thầm hối hận vì khi nãy lãng phí thời gian nói chuyện với đội hai. Lính gác đội tám thấy Sầm Chân vẫn ở trạng thái không thể bị công kích thì liền thả lỏng cảnh giác. Cô ta nhướng mày, còn khiêu khích mà tung tung huy hiệu trong tay: "Tôi nhớ cậu là cái đội có độ tương thích 60.19% đúng không? Giờ này còn chưa hội hợp, coi như tiêu rồi ha?"
Sầm Chân rút kinh nghiệm, chưa đợi lính gác kia nói xong đã đẩy cửa bước vào phòng tiếp theo. Nhưng sau đó liên tục gặp mấy phòng trống, rõ ràng các đội khác đã quét qua khu vực xung quanh từ sớm.
Dẫn đường để tìm được lính gác cùng đội một cách nhanh nhất thường sẽ cố gắng tiến về trung tâm mê cung, như vậy sẽ có nhiều hướng lựa chọn hơn. Sầm Chân hiểu rõ thời gian dành cho mình không còn nhiều, liền lập tức xác định phương hướng, chọn đi một mạch theo một đường, muốn đến mép mê cung xem thử có sót huy hiệu nào không. Thế nhưng, ngay khi anh đối diện với một cánh cửa nào đó, lại bất chợt dừng bước, chậm rãi đặt tay lên chốt mở, do dự mãi vẫn không đẩy ra.
Bên ngoài sân thi đấu, vài trăm khán giả đang theo dõi trực tiếp, cùng với vô số bạn học được bạn bè gọi đến xem từ xa, đều nín thở dõi theo, mắt không rời khỏi Sầm Chân, chờ đợi khoảnh khắc anh đẩy cửa tiến vào.
"Mở cửa đi chứ!"
"Mắc gì mà lưỡng lự vậy hả đội mười này?? Mở cửa đi má ơi!"
"Lính gác đội mười và đội sáu sắp mọc rêu đến nơi rồi, trong mê cung còn chặn cả tín hiệu cá nhân, lên mạng chơi bài giết thời gian cũng không được."
"Lính gác đội sáu năm giây trước đã được giải thoát rồi đó, giờ chỉ còn mỗi lính gác đội mười thôi…… Cậu ta ngủ quên rồi à? Tôi thấy từ phút thứ hai đến giờ vẫn giữ nguyên tư thế ngồi tựa tường không nhúc nhích……"
"Không ngủ, mắt vẫn mở mà, chớp còn chưa tới mấy lần."
"Chỉ là mở cái cửa thôi mà, có gì khó đâu?"
"……Cậu ta, cậu ta lùi lại rồi?? Tôi mù rồi sao???"
"???"
"……"
"Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi!!! Cậu ta chắc chắn là cố ý, không muốn hội hợp với lính gác! Đúng rồi! Cậu ta căn bản đâu cần hội hợp đâu! Huy hiệu có thể tự lấy, không hội hợp thì còn được miễn tấn công…… Quá đỉnh!!"
"Vãi thật?? Đúng đó!"
……
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm lên cánh cửa, một luồng cảm giác khó diễn tả bằng lời như dòng điện lan từ đầu ngón tay lên tới não Sầm Chân, tê rần và rùng mình khiến động tác của anh khựng lại, anh thu tay lại, đầu ngón run rẩy. Như thể xuyên qua bức tường, anh thấy được quang cảnh bên trong căn phòng kia — một thân ảnh mơ hồ, mờ ảo hiện ra trước mắt, mái tóc dài màu vàng nhạt rũ xuống đất, rõ ràng là một lính gác trưởng thành, lại đang ở trong nơi hoàn toàn an toàn, thế nhưng y lại thu người ngồi ôm gối như một đứa trẻ, đầu vùi trong khuỷu gối, như thể chỉ cần làm vậy thì có thể bảo vệ chính mình.
Anh còn có thể cảm nhận rõ ràng cảm xúc của người đàn ông ấy — đau đớn… và sợ hãi.
Tại sao lại sợ hãi? Y đang sợ cái gì? Sầm Chân không kìm được mà chìm vào dòng cảm xúc đó, muốn nắm bắt lấy thứ gì đó mơ hồ và mong manh. Thế nhưng ngay lúc anh định nghĩ sâu hơn, sự cộng cảm kia lại như thủy triều rút sạch, chỉ còn lại một mình anh đứng trơ trọi trong căn phòng trắng xóa trống trải.
Ba giây chần chừ, Sầm Chân dứt khoát thu tay về, rồi xoay người bước nhanh về phía một cánh cửa khác, không ngoảnh đầu mà chạy ra ngoài.
"……"
Ở phía bên kia cánh cửa — nơi anh không thể thấy được, Liên Ngự nghiến răng nghiến lợi nhìn cánh cửa vốn nghĩ rằng sắp bị mở ra. Ngay khoảnh khắc Sầm Chân đến gần, y đã bật dậy khỏi tư thế tựa tường, hai mươi phút đã gần chạm đến giới hạn của y rồi.
Ngay cả nụ cười giả tạo y cũng đã chuẩn bị xong, kết quả… người kia vậy mà lại rời đi……
Rời đi rồi???
Liên Ngự lại quay về ngồi dựa vào tường, hừ một tiếng: "Không thắng nữa!"
Bên ngoài, màn hình phát sóng trực tiếp của đội mười đã bị người xem lấp đầy bằng loạt bình luận kiểu "thương lính gác quá đi mất", rồi ngay sau đó lại là một làn sóng khác "không, cậu nhất định sẽ thắng".
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!