Cảnh Du hôm nay rảnh rỗi, võ đường phải sửa sang lại mà được tạm nghỉ hoạt động 3 ngày. Sáng thức dậy thì thấy tin nhắn muộn của Ngụy Châu. Trong lòng có chút chua xót. Bảo bối nhà cậu hay bị đau dạ dày, thời gian làm việc lại bất ổn thế này thì dạ dày nào mà chịu cho nổi.
Đang trầm tư suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cảnh du đứng dậy ra mở cửa.
Trước mặt cậu, một thanh niên gương mặt tiêu soái, nụ cười ấm áp, ánh mắt có hơi lãnh đạm phía sau cặp kính, áo thun trắng, quần jean đen, chân mang bata, nhìn tổng thể rất phong cách.
- Xin chào bạn cũ.
- Lương Nhật, sao lại biết nhà tôi.
Cảnh Du há hốc mồm, kinh ngạc nhìn người thanh niên trước mặt mình.
- Tôi biết thì có gì lạ chứ. Tôi có thể vào nhà không?
- Được chứ, vào đi.
Lương Nhật đóng cửa, cởi giày. Nhìn tổng thể căn hộ của Cảnh Du. Đôi phu phu ở chung 1 nhà nhưng lại rất ngăn nắp, rất thoải mái.
- Anh uống gì? Bia không?
Cảnh Du mở tủ lấy lon bia hươ hươ. Lương Nhật gật đầu. Cảnh Du với tay vào tủ lấy 4 lon bia đi lại bàn đưa cho Lương Nhật.
- Sao anh quay lại Thượng Hải?
- Tôi đi gặp đối tác. Nhưng mà lại bị dời hẹn sang mai. Rảnh rỗi quá không biết đi đâu nên đến đây thăm 2 cậu. Mà Ngụy Châu đâu?
- Đi Bắc Kinh rồi. Hôm nay sẽ về.
Cảnh Du thở dài, đưa lon bia lên miệng tu 1 hơi.
Lương Nhật nhìn thái độ chán chường của cậu ta mà buồn cười.
- Này, cầu hôn rồi, khi nào thì kết hôn.
Cảnh Du sửng sờ quay sang Lương Nhật.
Kết hôn?
Cậu đã từng nghĩ đến nhưng vì sự nghiệp của Ngụy Châu nên cũng giấu nhẹm trong lòng. Cậu thì cái gì cũng không sợ, cậu quen tự do rồi, cậu còn võ đường. Ngụy Châu thì sao? Ngụy Châu là đam mê, là thử thách, là vất vả, là ánh đèn sân khấu, fan hâm mộ, những bài hát, album, phim ảnh. Nếu như sự nghiệp mất đi rồi thì cậu ấy chỉ còn lại Cảnh Du mà thôi.
Lương Nhật hiểu vấn đề, đưa tay lên vỗ vỗ vai Cảnh Du.
- Đừng vội ha, tôi chỉ hỏi vậy thôi. Các cậu còn trẻ mà.
Cảnh Du mĩm cười, tay xoa xoa lon bia trong tay.
2 người đàn ông cứ uống rồi nói chuyện rồi lại uống. Thoáng chốc bàn trà toàn là lon bia. Cảnh Du chưa say nhưng Lương Nhật lại say rồi. Hắn bỗng dưng khoác tay qua vai Cảnh Du rồi lè nhè tâm sự.
- Các cậu may mắn lắm mới được yêu nhau, bên nhau thế này. Duyên phận, đều do duyên phận. Sau này kết hôn rồi thì lại do duyên nợ. Các cậu không giống như tôi.... tôi.... duyên phận cho tôi gặp hắn ta, yêu hắn ta, rời xa hắn ta nhưng lại không cho tôi duyên nợ để có thể vĩnh kết đồng tâm với hắn ta. Cậu nói xem có buồn cười không?
Cảnh Du cứ gật gật đầu không trả lời, mắt cứ hướng tới điện thoại chờ tin nhắn Ngụy Châu.
Bất chợt Lương Nhật đứng lên, đi xiêu vẹo mà vào nhà vệ sinh. Cảnh Du sợ hắn ngã nên đi phía sau lưng. Hắn bước đi loạng choạng, vào toilet 1 chút rồi đi ra. Hắn chân đông đá chân tây mà tiến lại Cảnh Du.
Bất ngờ, chân hắn đạp lên lon bia, chúi ngã về phía trước, đổ ầm lên người Cảnh Du.
Cảnh Du chưa kịp hoàn hồn thì cửa mở ra, một giọng nói quen thuộc cất lên.
- Tôi về rồi đây.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!