Buổi sáng thức dậy đã không thấy Cảnh Du, Ngụy Châu lo lắng cậu ta sẽ đi tìm Lâm Tôn. Cứ bồn chồn hết leo lên giường lại đi vòng quanh phòng cho đến khi A Sử bước vào.
- Ăn sáng đi này!
- Ừ, cảm ơn.
- Tôi đưa lại điện thoại cho cậu này. Đêm qua tôi tắt máy không biết có ai gọi cậu không?
- Ừ, tôi biết rồi.
Ngụy Châu cúi đầu ăn cháo, cực khổ lắm mới mở miệng ăn được. ( Anh trai à, tối qua không phải rất sung mãn sao, giờ sao thế!!!)
A Sử nhìn vào cổ Ngụy Châu, bất ngờ tiến tới kéo cổ câu ta sang 1 bên. Là dấu hickey đó!!! ( Là do lực mút của miệng để lại ấy các bạn)
Ngụy Châu đẩy A Sử ra, lấy tay chỉnh lại áo.
- Tối qua cậu ta ghé đây sao.
- Ừ!
- Tại sao cậu ta biết phòng cậu.
- Tôi không biết.
- Cậu không biết thì ai biết đây. Còn cả cái dấu trên cổ cậu nữa. Đừng nói với tôi cậu ra nông nổi này mà cậu ta với cậu còn......
A Sử cố tình bỏ lửng câu nói, nhìn vào khuôn mặt và biểu tình của Ngụy Châu cũng hiểu rõ họ đã làm gì.
- Tôi chịu thua 2 cậu rồi. Tốt nhất là cậu nên hi vọng cậu ta không đi gây chuyện với Lâm Tôn. Còn nữa, chuyện này nhất định không cho Sài tỷ biết. Tưởng tượng chị ta mà biết thì sẽ xử lý tôi ra sao đây.
Mặc kệ A Sửu ca thán, Ngụy Châu vẫn bình thản ăn hết phần cháo của mình. Cậu thực sự cũng lo sợ, luôn tự trấn an mình :" Cảnh Du, không được làm càn. Đừng có làm gì gây bất lợi cho hắn."
Đúng như suy đoán, Cảnh Du đến phim trường kiếm Lâm Tôn nhưng với lý do rất hợp lý. Lấy thêm ít đồ dùng cho Ngụy Châu, đoàn làm phim cũng không ai nghi ngờ gì chỉ là thắc mắc sao hắn lại không tìm Lâm tổng tính sổ.
Từ đằng xa Cảnh Du thấy Lâm Tôn đi vào nhà vệ sinh nhưng hắn ta lại không biết đến sự xuất hiện của cậu. Cảnh Du từ từ đi tới, thấy xô nước lau nhà đầy bọt xà phòng để gần đó. Cảnh Du nhoẻn miệng cười xấu xa.
"Cái gì vậy hả?" Tiếng Lâm tổng la lên thất thanh. Cảnh Du đã đổ cả xô nước bẩn từ khoảng trống trên cửa nhà vệ sinh lên người hắn ta. Nhanh chân bỏ chạy lên phòng Ngụy Châu. Do nhà vệ sinh ở góc khuất nên đoàn làm phim trừ khi có nhu cầu nên ít ai lui tới bởi thế hành động xấu xa của cậu ta không bị phát hiện.
Lâm Tôn vuốt nước trên mặt, toàn thân ướt nhẹp còn có mùi không được thơm tho cho lắm. Hắn bực tức đứng dậy, bị nước xà phòng bên trong xô nước làm ướt sàn dẫn đến trơn trượt mà té ngã vào cửa. Cánh cửa rất yếu, do chỉ dùng tạm trong thời gian quay và phòng mỗi người đều có nhà vệ sinh riêng nên không hay dùng tới nên đoàn không lưu tâm lắm về cánh cửa.
Do lực ngã mạnh cộng thêm trọng lượng cơ thể của hắn nên cánh cửa không chịu nổi, bị gãy, hắn ngã lăn kềnh ra đất.
Do tiếng la của hắn nên người trong đoàn chạy đến, vô tình thấy cái dáng vẻ lúc bấy giờ của hắn. Lâm tổng hắc ám bị ngã ra đất. Mặt đập xuống thềm nhà mà bầm 1 mảng từ chân mày tới má phía bên trái, đôi môi bật máu. Có vẻ như hắn ngã cũng rất nặng nha.
Lâm Hoàn chạy đến kéo hắn dậy, ồ, không chỉ có mặt mà đầu gối hắn bị đập xuống nữa ah. Không thể đứng lên được.
Cảnh Du giả vờ bình tĩnh như không có gì xảy ra, ung dung đi từ trên lầu xuống chổ hắn, còn bày ra bộ dạng vô tội:
- Ayo, Lâm tổng, ngài sao vậy? Sao lại thành ra nông nổi này, thật là bất cẩn đó nha. Tôi đến lấy đồ cho Ngụy Châu còn chưa kịp chào hỏi ngài nữa.
Lâm tổng lấy lại bình tỉnh, nhếch mép cười:
- Tôi là do bị một tên lưu manh không có tiền đồ làm cho ra nông nổi này. Tôi mà bắt được hắn ta sẽ khiến hắn sống không bằng chết.
Hắn đưa cặp mắt có tia máu nhìn Cảnh Du. Lâm Hoàn ở đó mà bị lời nói của 2 người bọn họ làm cho hồ đồ. Là anh tự té mà, sao lại đổ cho người khác nhỉ.
Đạo diễn đi đến đưa khăn cho Lâm tổng, còn nói Lâm tổng vén ống quần lên cho ông xem. Lâm tổng im lặng mà làm theo.
Đầu gối Lâm tổng sưng to, bầm tím 1 mảng rất lớn. Do sợ bị vỡ xương nên người trong đoàn liền lập tức đưa hắn ta đi đến bệnh viện. Hắn ngoái đầu ra sau lưng nhìn Cảnh Du. Tên lưu manh không có tiền đồ mà hắn nói đang cúi nghiêng đầu rồi từ từ ngẩng đầu lên, đá chân mày, nháy mắt nhìn hắn cười gian ác.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!