Có điều, khi Dương Gia Mãn đi ra thì đi qua Triệu Thiên Thiên, lập tức, cô bé nhanh tay giả vờ quơ tay chạm vào người cô ta một cái.
Động tác rất nhanh, nhưng lại không thể qua được ánh mắt sắc bén của Lãnh Hàn Quyên và Lưu Diễm Trinh!
...
- Lâm Thiên Nhi, chị làm gì vậy, bỏ tôi ra!
Ra khỏi Trung tâm thương mại, Dương Giai Mãn dùng sức thoát ra khỏi tay Lâm Thiên Nhi, bực bội nói.
- Chị đừng quên, chị sắp làm chị dâu của tôi rồi! Vậy mà chị lại không nói giúp tôi một tiếng mà lại kéo tôi bỏ đi. Chị bị cái gì vậy hả?
Cô ả tức tối hét lớn vào mặt Lâm Thiên Nhi.
Lâm Thiên Nhi hít sau một hơi, cô ta cố gắng ổn định lại tâm tình muốn đánh người:
- Em hỏi chị làm gì à? Chị làm vậy chỉ muốn tốt cho em thôi, chị để ý thấy cô gái mặc âu phục chắc chắn không tầm thường nên mới làm như vậy...
- Hừ, không tầm thường gì chứ, cùng lắm thì chỉ là quản lí thôi chứ gì?
Dương Giai Mãn không cho là đúng xem thường nói.
- Quản lí, em nghĩ chỉ đơn giản thế thôi sao? Sao em không chịu quan sát kĩ, trên người cô ta rất rõ ràng toát lên khí chất vương giả hơn người. Lúc đầu chị cũng chỉ nghi ngờ, nhưng sau khi thấy thái độ của giám đốc Mã thì chị đã chắn chắn hơn...
Ngừng lại một chút, cô ta nói tiếp:
- Bình thường em thấy có vị giám đốc nào lại vì chỉ là giải quyết mâu thuẫn của khách hàng mà đích thân xuất hiện không, không hề! Hơn nữa, lúc đó ông ta còn phải nhìn sắc mặt cô ta mà nói chuyện đó!
Em nghĩ đó chỉ là quản lí thôi sao...
Sắc mặc Dương Giai Mãn đã chuyển từ khinh thường san hoảng loạn. Phải, cô ta hoảng loạn thật sự! Bây giờ nghe Lâm Thiên Nhi nói cô ta mới nhớ lai thì thấy đúng là vậy.
Lúc nãy cô ta cũng thấy nhưng do nóng giận mà không thèm bận tâm... Xém chút nữa thì...
- Chị dâu, em xin lỗi, là em không đúng, cũng may là nhờ có chị. Chị đừng giận em nha!
Dương Giai Mãn tươi cười với Lâm Thiên Nhi. Cũng nhờ chị dâu sáng suốt nha, nếu không cô làm lớn chuyện lần này là tiêu rồi!
Nhìn nụ cười của Dương Giai Mãn mà Lâm Thiên Nhi cảm thấy vô cùng chướng mắt. Đúng là đồ khổng tước không não mà!
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cô ta lại bày ra khuôn mặt tươi cười:
- Không sao, chúng ta về thôi!
Chẳng trách, nếu như cô ta không phải là đứa cháu gái mà Dương lão gia yêu thương nhất, với lại cô lại chuẩn bị gả cho Dương Gia Khiêm
- anh trai của Dương Gia Mãn thì còn lâu cô mới thèm để mặc tới sống chết của cô ả!
Dương Gia Mãn tươi cười định khoác tay Lâm Thiên Nhi đi về thì bỗng nhiên cô ta nhăn mặt rồi gãi toàn thân: từ tay, chân, cổ, mặt...
Lâm Thiên Nhi thấy lạ thì nhăn mặt hỏi:
- Em sao vậy?
- Không biết, chỉ là cơ thể em tự dưng ngứa quá!
- Chắn tại em đụng vào cái gì bẩn thôi, về nhà tắm rửa một cái là hết thôi!
- Ừ, chắc vậy, về nhanh lên, em chịu hết nỗi rồi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!