- Ngươi hận ta sao?
Tạ Đông phun ra một hơi, làn khói bị hút theo hướng điều hòa vẽ lên đường cong mơ hồ.
Tiêu Thần khẽ nhíu mày, thản nhiên nói:
- Hận? Đừng nói tới hận, có lẽ cho tới bây giờ tôi chưa từng hận, cũng không có gì phải hận.
Từ nhỏ hắn không có cha mẹ dựa vào các thôn dân chất phác nuôi nấng, tuổi thơ hắn vô cùng thê thảm. Năm năm trước Ta Đông đi qua Tiêu gia thôn mang Tiêu Thần đi.
Từ khi rời khỏi đó Tiêu Thần đã không còn thuộc về chính mình nữa, hắn cùng mười bảy, mười tám đứa trẻ nữa huấn luyện cùng nhau. Nội dung huấn luyện vô cùng tàn khốc bởi thế tới bây giờ hắn không muốn nhớ lại. Hắn chỉ biết trong vòng năm năm nay hắn chấp hành đủ loại nhiệm vụ, từ giết người không quen cho tới giết đồng bọn từng huấn luyện cùng, thậm chí giết của trưởng thôn Tiêu gia thôn đã từng nuôi hắn.
- Ta biết tất cả là do ta bố trí nhưng ngươi cũng cần biết đây là những điều ngươi phải trải qua.
Tạ Đông bóp điếu thuốc trong tay, ánh mắt nghiêm túc.
- Ha ha. Giết bằng hữu, người thân đều là những điều buộc phải làm?
Tiêu Thần cười lạnh, khuôn mặt trở nên khó coi:
- Tôi chưa bao giờ cho rằng bản thân có thể máu lạnh đến thế. Nhưng chuyện này tôi thực sự đã làm, tự tay giết chết bọn họ, kễt liễu sinh mạng của họ. Ánh mắt trước khi chết của họ đến giờ tôi vẫn không quên được. Trong giấc mơ tôi thường thấy Tiểu Chu, lão Lưu trưởng thôn,... chẳng qua rất lạ bọn họ đều cười với tôi, đều nói bọn họ không hận tôi. Đây chỉ là ảo tưởng của tôi, sao bọn họ có thể không căm hận được?
Nghĩ tới những cơn ác mộng đó, nghĩ tới đôi tay dính đầy máu ánh mắt Tiêu Thần đỏ như máu, hai tay ôm đầu kêu lên thống khổ.
- Con. Là ta có lỗi, có lẽ ta không nên dẫn con vào con đường này. Có lẽ năm đó ta nên gửi con cho một gia đình bình thường. Gửi bọn họ chút tiền để bọn họ đối xử với con như đưa trẻ bình thường, có cha, có mẹ yêu thương, có gia đình ấp ám, không phải trải qua kinh nghiệm tanh máu. Ta xin lỗi con, con không nên hận bản thân mình, con nên hận ta.
Tạ Đông như một người cha ngổi xổm trước mặt Tiêu Thần đưa tay ôm hắn, vuốt nhẹ hai vai.
Có lẽ giờ phút này khoảng cách giữa hai người mới được kéo lại.
Sau nửa giờ im lặng, sau những giọt nước mắt những ký ức đau thương năm năm hóa thành vô số ác mộng trong đầu thiếu niên mười bảy tuổi mới phai nhạt dần.
- Tiểu Thần. Nói lại chi tiết cho cha về giấc mơ kia.
Tạ Đông quay lại chủ đề chính.
Tiêu Thần thản nhiên nói:
- Giấc mơ kia ông cũng rõ ràng. Hôm qua tôi lại mơ thấy lần nữa, đây đã là lần thứ một trăm.
- Con không nhớ lầm chứ?
Tạ Đông hỏi nghiêm túc.
Tiêu Thần lắc đầu, ngay sau đó thấy Tạ Đông thở dài hắn cau mày hỏi:
- Chẳng lẽ có gì không đúng?
- Xem ra chuyện mấy năm nay đến lúc ta phải cho con một lời giải thích.
Tạ Đông thở dài một hơi lại đốt thêm một điếu Tuyết Căn, vừa phun ra một làn khói lão bắt gặp ánh mắt kiên định của Tiêu Thần.
- Con theo ta đã năm năm. Hai năm đầu ta huấn luyện con giết người thế nào. Ba năm sau ta luôn cử con đi giết người. Đối với con mà nói đây là thống khổ cả đời không thể quên.
Tạ Đông hít sâu một hơi thuốc sau đó từ từ nhả ra nói tiếp:
- Nhưng năm năm đối với ta mà nói càng không muốn nhắc tới. Ta không muốn huấn luyện con đi giết người, cũng không muốn thấy con sợ hãi hay lạnh nhạt sau khi giết người. Trong suy nghĩ của ta, con mình ở độ tuổi này nên vui hưởng cuộc sống, sớm tối ôm cháu dạo bước qua những năm tháng cuối.
Tạ Đông chậm rãi bước trong phòng Hoa Hồng Máu, Tiêu Thần lẳng lặng nghe lão nói.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!