Chương 43: Trận chiến "thế kỉ"

Lúc đó, ở một nơi trên trái đất, cụ thể là tại ngôi nhà của nhà thiết kế nổi tiếng My Vân, có một kẻ đang kêu gào vì bị cưỡng hôn mà không kịp phản kháng.

- Aaaaaa, đồ chết tiệt, khốn kiếp, biến thái, cậu mau quay lại đây! Quay lại đây cho tôi!!!!!! Tại sao cậu dám làm như thế hả? Cậu muốn chết phải không!!!!!!!

Hân đứng trước cổng hét toáng lên vì tức tối, Milu vì không chịu nổi mà cũng phải nằm xuống lấy chân che đầu. Mai Thanh thấy những người hàng xóm bắt đầu bủa ra vì bị phá rối nên vội vội vàng vàng lôi Hân vào trong nhà. Bà My Vân nghe thấy tiếng "oán hận" của đứa con gái cưng vang vọng liền chạy ngay xuống, trên mặt là một màu nâu bùn của lớp mặt nạ đang khô khiến biểu hiện của bà trông cứng nhắt.

- Có chuyện gì thế con?

- Không có gì đâu cô, có kẻ nào đến phá nên nó mới quát lên như thế, hì hì, cô đừng quan tâm ạ

- Mai Thanh bao biện cười giải lãi rồi dùng hết sức lôi tuột Hân lên phòng, còn bà My Vân thì vẫn ngớ ngớ ngẩn ngẩn vì hai đứa con gái khó hiểu. Cuối cùng chỉ biết đưa mắt nhìn quanh bên ngoài rồi lặn lẽ đóng cửa trở về phòng.....

Lên đến nơi, Mai Thanh lập tức đóng cửa lại trong khi Hân đùng đùng nổi giận, dậm chân rầm rầm tiến về phía giường cầm cái gối ụp mặt gào thét. Khoảng mười giây, Hân ngừng lại, rồi thả người ngã xấp lên nệm và không cử động.

Mai Thanh lo lắng vội chạy tới lật con bạn lại vì sợ nó nghẹt thở, sau đó thì từ từ dùng lời ngọt trấn an.

- Này, bồ bình tĩnh chút đi, đừng vì cái kẻ như thế mà hành hạ bản thân chứ, vả lại... cũng đâu có gì to tát.

Mai Thanh vừa dứt lời, Hân liền bật dậy, vẻ mặt bức xúc hiện rõ, nó nghiến răng rồi lại dùng âm thanh với tần số lớn để nói:

- Không có gì to tát sao chứ? Cái tên khốn kiếp ấy dám thản nhiên cưỡng hôn mình ở nơi đông người, đã thế còn cười toe toét rồi quay mông bỏ đi, làm sao mình có thể bình tĩnh kia chứ.

Hân vừa nói vừa thở hắt ra vì bực tức, càng nghĩ đến cảnh lúc nãy càng khiến nó thêm sôi máu. Mai Thanh vì sợ Hân giận cá chém thớt nên đành nhỏ giọng rụt rè đáp:

- Thật ra thì... đâu có đông người lắm. Vả lại, cũng chỉ là hôn trán thôi mà, bồ có hơi quan trọng hoá vấn đề rồi đó.

- Hôn trán cũng là hôn, bồ nghĩ thử xem, mình đâu phải là bông hoa chưa chủ đâu chứ, huống hồ mình lại rất ghét hắn. Sẽ như thế nào nếu Minh Nhật biết được đây?

- Hân bỗng dưng mếu mặt, rồi nước mắt bắt đầu rưng rưng

- anh ấy sẽ nghĩ mình là một đứa không ra gì mất, hu hu hu...

Mai Thanh rối rắm không biết làm gì, vội đưa tay vỗ vỗ vào lưng Hân, miệng không ngừng rối rít như chính cô mới là kẻ có lỗi.

- Nè, bồ đừng khóc mà, mau nín đi, nếu bồ không nói, mình không nói, hai tên kia không nói thì làm sao mà anh ta biết được. Vả lại hai tên ấy cũng đâu có liên lạc gì với ảnh, thế nên chắc chắn là không thể nói ra được. Mà nếu có nói ra đi chăng nữa, thì Minh Nhật nhất định sẽ đấm cho cậu ta vài phát vì dám động vào bồ cho xem.

- vừa nói Mai Thanh vừa phải nặn óc thật kĩ để chắc rằng bản thân không thốt ra lời nào sai lệch.

Hân thút thít đưa tay chùi nước mắt, quay sang Mai Thanh ngây thơ hỏi lại:

- Thật chứ? Anh ấy sẽ làm như vậy không?

- Tất nhiên

- Mai Thanh gật đầu chắc nịnh dù chẳng biết chắc được bao nhiêu phần trăm.

- Minh Nhật rất yêu bồ, chắc chắn là anh ấy sẽ tin tưởng bồ đúng không? Vả lại Minh Nhật là một người chính chắn, nhất định anh ta sẽ không dễ dàng mà tin những lời của mấy tên kia đâu.

Hân trở nên ngây thơ tin sái cổ, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào khoảng không trước mặt, nó khẽ nghiến răng nói:

- Được rồi, cái tên ấy. Cứ chờ đấy, mình nhất định phải cho hắn nếm đủ!

- Đúng rồi! Như thế mới là Trần Gia Hân là mình biết. Việc bồ trả thù tên biến thái ấy, mình ủng hộ cả hai tay!

Sự đồng tình của cô bạn thân kèm theo một sự quyết tâm cao độ khiến Hân cảm thấy tự tin. Rồi nhất định Hân phải bắt cái kẻ kia phải trả giá vì hành động ngang nhiên ấy. Nhưng đằng sau đó lại là một kế hoạch khác của con người kia. Trái đất vẫn sẽ cứ xoay theo quĩ đạo và mọi kế hoạch sẽ tiếp diễn, dù là ai đi chăng nữa thì cũng khó lòng mà đoán được tương lai sẽ xảy ra những "bi kịch" gì.....

Sau một buổi sáng thường lệ như mọi ngày, hôm nay Hân đến trường sớm năm phút. Thay vì chào hỏi Thái như mọi khi thì Hân tặng cho cậu ấy một cái lườm sắc lẽm khiến Thái lớ ngớ vội tránh qua một bên cho Hân ngồi vào trong.

Đặt phịch cái cặp xuống bàn, Hân tranh thủ lúc hai kẻ kia chưa vào lớp liền quay sang Thái gằn giọng hỏi tội:

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!