Chương 1: Những kẻ xấu số

Tôi là Trần Gia Hân, một con nhóc trước mặt bố mẹ thì luôn ngoan ngoãn, nhưng lúc không có họ thì tôi lại thay đổi một trăm tám mươi độ. Vậy nên có thể biết được tôi đóng kịch giỏi cỡ nào. Gương mặt xinh đẹp, mắt to đen tuyền, mái xéo, tóc dài ngang lưng và xoăn gợn sóng, ột mét sáu ba. Đó là tất cả thứ mà mọi người nhìn thấy khi hướng mắt về phía tôi

Đám con trai nhìn vào tôi chỉ đưa ra những lời trêu ghẹo, họ xem tôi như cô bé lọ lem, ngây thơ, khờ dại và dễ gạt. Nhưng chẳng hiểu sao tôi chỉ cười nói vài câu họ đã xách dép bỏ chạy bạt mạng. Có lẽ số tôi không hợp với bọn con trai cho lắm!

Tôi quậy phá, điều này ai ở cạnh tôi đều có thể thấy được (trừ bố mẹ), bộ não chứa đầy IQ của tôi thường hoạt động nhiều hơn cho những trò ma ranh. Nhờ đó mà đám trong lớp tôn tôi lên làm thủ lĩnh. Ngoài việc đó thì tôi chẳng biết cái gì gọi là đánh nhau, chân hiếu tay mềm chính cống.

Bố tôi là một vị bác sĩ, ông ít khi ở nhà. Nhưng câu châm ngôn sống của ông lại rất đặc biệt và độc nhất "Đã học thì không được dưới tám!!" Và ông gán cái câu châm ngôn đó cho tôi. Vậy nên IQ ngoài dùng cho việc quậy phá thì tôi còn phải dùng để học bù đầu bù cổ, nếu không thì roi vụt vào mông như chơi

Ngược lại với ba

- người đàn ông của trí thức, thì mẹ tôi lại khác, bà là người phụ nữ của "phong kiến". Cái ý nghĩ của bà là: "Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" và thay vì bắt tôi học bà lại muốn tìm người yêu cho tôi vậy mới khổ.

Gặp lại mấy người bạn cũ, cứ dò ra ai mà có con trai bằng tuổi tôi hay lớn hơn tôi là mẹ tôi lại lên chức bà mai. Và tôi lại "vô tình" được nối vào cỗ xe tình yêu của bà ấy. Đương nhiên là tôi không bao giờ cắn răng chịu đựng như thế. Không phải là tôi bỏ nhà ra đi, hay đứng lên "giành quyền tự do" mà mục tiêu của tôi là những kẻ xấu số. Tôi sẽ khiến cho bọn con trai kia biết điều và rút trước. Vậy thì thay vì là kẻ có tội, thì tôi vẫn đường đường chính chính là kẻ

-bị

-hại.

Chẳng có tên nào trụ được với tôi quá ba ngày. Kẻ gần đây nhất đã lãnh hậu quả là bị tôi lừa leo vào trong nhà có con beggie, nó tạp một phát ngay mông và quần thủng một lỗ bự. Tôi đứng cười đầy hả dạ nhìn hắn ta bị con chó đuổi chạy khắp sân. Và cũng nhờ đó tôi phát hiện ra một việc đầy thú vị, hắn ta mặc quần trong hình Hello Kitty, đúng là một tên biến thái, để hắn ta bị rượt như thế cũng đáng đời lắm!

……………………

Hôm nay, một lần nữa tôi lại bị "bà mai mẹ" dẫn về nhà một tên khác. Hắn ta lớn hơn tôi đến bốn tuổi và cao hơn tôi chừng một cái đầu, mặt thì…… cũng được. Nhìn cũng thư sinh.

Nhưng hắn sẽ là kẻ xấu số nhất trong những kẻ xấu số. Vì hắn mà tôi không được đi chơi với bạn, buổi hẹn mà tôi đã mong chờ cả tuần nay. Thôi thì có trách thì trách hắn ta tới không đúng lúc!

Mặc chiếc đầm hồng cùng đôi giày cao gót xinh xinh, xịt thêm tí nước hoa cùng chút phấn. Tôi sẽ cho hắn đi đến miền cực lạc mà không chốn quay đầu. Hehe, nghĩ tới những gì hắn sắp "đón nhận" tôi lại cảm thấy khoan khoái đến lạ

Nhanh chóng bước xuống cầu thang

Vừa nhìn thấy tôi, mẹ liền đi đến, miệng cười tươi như hoa bắt đầu màn giới thiệu với cái kẻ đang đứng trước cửa

- Đây là con gái bác, nó tên Gia Hân!

Rồi bà lại quay sang tôi

- Đây là cậu Tuấn, con trai của bác Hoa bạn mẹ.

Tôi khẽ gật đầu, làm vẻ hàm tiếu e lệ. Trong đầu nghĩ thầm "Rồi anh Tuấn sẽ được giáo huấn như cái vòng luẩn quẩn trước đây!!"

Hắn ta cũng khẽ cúi đầu chào tôi và nói một câu nghe mắc ói

- Cho anh mạn phép mời bé Hân xinh đẹp đây đi chơi nhé!!

Nhìn cái mặt khó ưa của hắn đã khiến tôi muốn đấm ột phát, đã thế lại còn làm ra vẻ lịch sự, chỉ nhìn thôi mà tôi đã muốn chộp lấy cái mặt hắn chà xuống đường cho sướng tay. Tuy vậy nhưng tôi vẫn cười thật tươi để cho hắn ngất ngây con gà tây rồi gật đầu

- Dạ được ạ!

Mẹ tôi tỏ ý hài lòng rồi lại bắt đầu tạo cơ hội cho hắn

- Vậy hai đứa đi đi, nhớ về sớm!

Vừa nói bà vừa đẩy tôi ra cửa cứ như đuổi tà, trong khi đó tôi lại cố bám chân xuống mặt đất nhưng đôi giày cao gót lại không cho phép tôi làm điều đó. Nắm chặt lấy cánh cửa, thế nhưng cái vẻ mặt "Không đi thì đừng về nhà" của mẹ lại khiến ý chí tôi tụt xuống, đành buông tay theo hắn.

Vừa bước ra khỏi cửa được chừng mấy mét, hắn ta lại giở trò dê xồm, tay cầm lấy vai tôi, miệng "hỏi thăm sức khỏe"

- Mùa này lạnh lắm mà em lại mặc hở hang như vậy! Coi chừng bị cảm lạnh đấy!

Thật không thể nhịn nổi, chưa gì mà hắn ta đã trù tôi bị bệnh lại còn nói tôi mặc hở hang trong khi chiếc đầm của rồi đang mặc cổ tròn, dài ngang gối và dày đến mấy lớp, trời bây giờ lại đang là trời nắng, không những vậy từ "bé" lại chuyển sang "em" trong tích tắc. Tên này hôm nay không dạy cho hắn bài học thì chắn chắn hắn ta sẽ chẳng bao giờ tỉnh ra được.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!