Chương 2: (Vô Đề)

"Gì cơ?" Ta ngỡ ngàng, hoàn toàn đã quên mất trọng tâm.

"Mới 25 tuổi, sao ngài ấy đã được phong làm Thái Phó rồi?"

"... Muội chưa từng nghe người khác nói qua à? Thẩm Thái Phó đỗ Trạng Nguyên từ năm 17 tuổi, Hoàng Thượng thấy ngài ấy tài hoa xuất chúng, nên đã phá lệ đề bạt đó."

Ta im lặng một lúc lâu.

"A huynh... Hay là huynh cứ ngoan ngoãn học hành cho rồi?"

A huynh sững sờ, sau đó không thương tiếc mà gõ mạnh vào đầu ta một cái.

"Đổng tỷ tỷ của muội sắp đi lấy chồng rồi đó! Mấy buổi học này quan trọng hơn hay là hạnh phúc cả đời của huynh quan trọng hơn hả?"

Ta rụt cổ lại, không dám cãi lời.

Hôm sau, Thẩm Trú lại đến.

Ta cầm lấy bài thơ tình mà a huynh đưa, vừa nghĩ đến nội dung ở bên trong, ta chỉ cảm thấy phỏng tay vô cùng.

Nếu đưa bài thơ tình này cho Thẩm Trú, từ nay về sau, ta đừng mong có thể ngẩng đầu lên trước mặt hắn...

"A Ngọc!"

Thấy ta vẫn kém cỏi không khác gì hôm qua, a huynh dứt khoát gọi thẳng tên ta, không cho ta một chút cơ hội do dự nào.

Rồi ngay khi Thẩm Trú nhìn về phía ta, huynh ấy cố tình hỏi to:

"Muội đang cầm gì trong tay thế?"

"Ta..."

"Ồ!" A huynh giả bộ như bừng tỉnh: "Là thứ muội chong đèn viết suốt đêm hôm qua, nói là hôm nay phải đưa cho Thẩm Thái Phó đúng không?"

Ta: "..."

Huynh ấy đã nói như vậy rồi, ta chỉ có thể tiến lên, nhét tờ giấy vào trong tay Thẩm Trú.

Sau đó, trước khi hắn kịp mở ra, ta đã nhanh chân chạy biến khỏi đó.

Nhưng —

Ta cũng không chạy xa, mà trốn ở góc tường gần đó, lén lút quan sát vẻ mặt của Thẩm Trú.

Ta thấy hắn dưới sự thúc giục của a huynh, có chút nghi hoặc mở tờ giấy ra.

Ngay lập tức, cả người Thẩm Trú cứng đờ trên ghế...

"Viết gì thế? Còn phải giấu giếm cả người a huynh là ta sao?"

A huynh thò đầu qua, ra vẻ muốn nhìn thử.

Nhưng Thẩm Trú còn nhanh hơn huynh ấy một bước.

Hắn vội vàng gập tờ giấy lại.

Giọng điệu vẫn điềm đạm như trước.

"Không có gì, lệnh muội chỉ hỏi ta một vài vấn đề thôi."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!