Chương 23: Cuộc Sống Không Có Em

2 năm sau

-Jungkook, em rốt cuộc ở đâu?! Hai năm rồi. Phải! Hai năm rồi. Trở về đi có được không?! Anh không trách em làm mất đứa con là do anh không tốt. Trở về bên anh có được không?!

Phải! Hai năm rồi. Hắn ngày nào cũng cho người điều tra tung tích của cậu thế nhưng đến sợi tóc cũng không có dấu vết

Hắn lại nằm mơ. Mơ thấy một đứa trẻ dễ thương liên tục gọi baba. Hắn đưa tay ra muốn bế liền chạy đi, càng đuổi theo đứa trẻ càng chạy mất hút. Khi tỉnh dậy bên khoé mắt còn đọng vệt nước chưa khô

Cậu rời đi rồi nhưng căn phòng hầu như không hề thay đổi. Mỗi ngày hắn đều tự dọn dẹp căn phòng của hai người như cậu lúc trước từng làm không cho ai đến gần căn phòng đó.

Hắn tỉnh dậy vệ sinh cá nhân để đến công ty vì có cuộc họp quan trọng

- Kookie! Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng liền đến công ty một chút liền trở về

Hắn nhìn quanh phòng một lượt nở nụ cười chua xót rồi lặng lẽ khoá cửa phòng lại bước xuống lầu

Xuống đến gần chân cầu thang liền bị thân hình nữ nhân ôm chầm lất

- Tae!

Hắn nhăn mày gỡ tay ả ra, hỏi

- em đến đây làm gì?! Không phải nói đừng đến sao?!

Từ khi Jungkook bỏ đi Lee Sora lúc trước đã xa cách nay lại giống như người dưng không khỏi ủy khuất rơi lệ

- em .... em đến... vì lâu rồi không được gặp anh

Hắn như không nhìn thấy biểu hiện của ả liền đi về phòng bếp

- Tae! Mai.... mai là ngày Hoseok hyung kết hôn, anh đến chứ?!

Hắn không đáp nhẹ nhàng ăn sáng. Ả chạy lại bàn ăn ngồi đó mong rằng hắn quan tâm hỏi han đã ăn gì chưa. Thế nhưng ngay cả cái liếc mắt liền không có .

- Tae! Anh đừng lạnh nhạt với em có được không?!

- Tae?! Anh định nói tôi gọi như thế sao?! Hyungie! Gọi như vậy đặc biệt hơn nhé vì không ai gọi anh thế đâu chỉ tôi thôi

Hắn nhớ cậu lúc đó rất dễ thương môi bất giác cong lên

Ả cứ ngồi đó đến lúc hắn đi làm liền chạy theo ra xe

- Tae... Tae đợi em! Sao lại đi nhanh như vậy?! Anh còn chưa ăn sáng xong

Taehyung không đáp lẳng lặng lên xe ả theo đó mở cửa bước vào

- xuống xe

- Tae, em muốn cùng anh đến công ty

- xuống xe

Ả biết hắn lúc này không thể chọc giận liền ngoan ngoãn bước xuống đứng sang một bên. Có thể nói 2 năm qua đã quen rồi đi thế nhưng không hề lo lắng bởi vì cậu vĩnh viễn không xuất hiện nữa

Thân hắn là chủ tịch quản lí cả một tập đoàn lúc trước đã lạnh lùng nay việc hai năm trước xảy ra dường như sự lạnh lùng đối với người khác chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ cần một cái liếc mắt liền khiến người khác run người

Hai năm không một tung tích nhưng hắn không bỏ cuộc. Mẹ Kim nhiều lần bắt hắn nộp đơn li hôn đơn phương lên toà án để giải quyết chính vì vậy tình cảm liền trở nên bất hoà hắn ít khi trở về hơn

Chắc có người thắc mắc tại sao không đi tìm Hoseok. Thật ra hắn ngay hôm sau liền tìm tới anh nhưng chỉ là câu trả lời

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!