Bụng là một trong những nơi yếu nhất của cơ thể con người, vậy mà tên lông mày rậm kia lại cứ nhằm vào bụng tôi mà đánh, đau không thể nói thành lời, lục phủ ngũ tạng dường như bị lộn ngược lại, cuồn cuộn trong người, tôi có cảm giác dường như axit trong dạ dày tuôn ra đến cổ họng, và tôi lại tiếp tục ói mửa.
- Nói hả, mày thử nói thêm câu nữa xem?
Bị tên đó đá toàn thân tôi đều run rẩy, cảm giác bị cả người bị tê liệt, không còn chút sức lực nào, nhưng tên khốn đó vẫn không dừng tay, hắn ném tôi xuống đất, hung hăng đá vào tôi.
- Nói hả? Mày nói nữa đi!
- Nói!
Dường như xương của tôi đều bị đá cho gãy nát luôn, trên người không còn chỗ nào là không đau, giống như một quả bóng bị đè ép, lục phủ ngũ tạng bị ép gần như muốn nổ tung.
Nhưng dựa vào ngọn lửa giận đang ngập tràn trong người cùng sự không cam lòng, mặc dù trong miệng đầy máu, nhưng tôi cười nhạt và rít lên từng chữ:
- Trương Quốc Hoa là một con chó, còn mày đi theo nó thì cũng chẳng khác gì một bãi phân chó....
- Đồ chết tiệt.
Thấy ta cười mỉa mai và nói những lời đó thì tên lông mày rậm kia đột nhiên đạp vào lưng tôi một phát, cảm giác đau nhói ở lưng khiến thần kinh tôi dường như tê liệt. Tên này chắc chắn là có rất nhiều kinh nghiệm, hắn xuống tay ngay vị trí huyệt quan trọng nhất của xương sống, nếu bị đánh thêm một lần nữa vào huyệt này thì sẽ bị liệt nửa người.
Cả người đau đớn thật sự khiến tôi không thể làm chủ được cơ thể nữa, nhưng ngay lúc miệng tôi vừa chạm vào mặt đất thì tôi nhận thấy trên mặt đất có cát, hơn nữa bởi vì tôi bị đánh nằm bò trên mặt đất nên hai tay tạm thời không bị trói buộc.
Bởi vậy chỉ trong nháy mắt, tôi bốc lấy một nắm cát, sau đó cố nén đau đứng dậy, nhắm thẳng mặt tên lông mày rậm và ném vào.
- Á, thằng ăn mày, chết tiệt, tao sẽ ày nếm mùi của sự chết chóc.
Bị lãnh trọn nắm cát vào mặt nên tên lông mày rậm đau đớn lùi về sau hai bước và ôm kín hai mắt, hình như cát đã bay vào mắt hắn.
Trong cái khó ló cái khôn, đây là cách để tôi có thể chạy thoát, theo dự định thì nhân lúc ném cát vào mặt tên lông mày rậm, trong khoảng vài giây hắn lấy tay che mặt tôi sẽ tận dụng thời gian ngắn nhất chạy lên xe của bọn họ để trốn khỏi nơi này, vì tôi nhớ rõ lúc bọn chúng xuống xe vẫn còn để lại chìa khóa trên xe. Mặc dù tôi chưa có bằng lái xe nhưng lại biết sử dụng cơ bản về phanh, chân ga nên cơ bản vẫn có thể lái xe đi được.
Đáng tiếc là tính toán của tôi vẫn còn sai một chút, vốn dĩ tôi tưởng rằng cát sẽ làm hắn che mặt và lùi về sau nhưng hắn lại làm điều ngược lại, nổi giận túm tóc tôi và đá một phát thật mạnh vào bụng tôi.
Đau.
Thật sự là rất đau.
Tôi cảm giác trước mắt mình chỉ còn lại màu trắng và đen, cả thế giới trở nên mờ mịt, người nào mà không bị đánh đau đến mức này thì sẽ không bao giờ hiểu được cảm giác đau đớn cực điểm, cả người không còn chút sức lực như tôi bây giờ.
Tên lông mày rậm đá ba phát vào chân khiến cả người tôi nhũn ra quỳ rạp xuống. Mặc dù cơ thể tôi cao lớn nhưng đối phương là những tay giang hồ lão luyện, cho dù có cao to cũng không làm nên chuyện được.
- Mày nghĩ là mày thông minh, mày thấy mày còn trẻ, tuổi trẻ điên cuồng đúng không?
Hắn nhổ vào mặt tôi một ngụm dịch đờm màu xanh ghê tởm, nó dính trên mặt tôi, chảy xuống hai má đến cằm, sau đó nhỏ từng xuống từng giọt.
Tên lông mày rậm cầm lấy cái cây do tên bên cạnh đem tới, đi đến trước mặt tôi.
- Tiểu tạp chủng, nếu bây giờ mày có nói hối hận đi chăng nữa thì tao cũng nói ày biết, đôi khi nói hối hận không phải là sẽ giải quyết được mọi chuyện, nhất định tao phải ày nhận được sự trừng phạt thích đáng.
- Giữ chặt chân con chó này cho tao.
Tên lông mày rậm hét lên ra lệnh, ngay lập tức tôi thấy hai chân của mình bị người khác lôi ra, không còn cách nào khác để chạy trốn.
Chân tôi không ngừng run rẩy, không phải vì sợ hãi mà là bởi đau đớn cùng sự tức giận. Tôi hận tên lông mày rậm, hận lão già đeo kính vàng cùng đứa con tạp chủng của lão, nhưng hận nhiều nhất vẫn là hận chính mình.
Tôi hận mình bất tài, tôi hận mình quá yếu ớt, ngay cả người thân yêu nhất của mình bị người khác làm nhục đến chết mà không thể làm được gì, tôi hận mình sinh ra chỉ là một con người nhỏ bé, cho dù bị ức hiếp, chà đạp cũng chỉ có thể nén giận, không thể phản kháng.
Tại sao tôi lại bất lực như vậy, tạo sao cái xã hội này nhất định phải là kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, chẳng lẽ kẻ yếu chỉ tồn tại với mục đích duy nhất là để cho kẻ mạnh ức hiếp và cướp đoạt thôi sao? Cách tồn tại duy nhất của kẻ yếu là hạ mình trước kẻ mạnh, xu nịnh và tâng bốc chúng sao?
Nếu tôi là một quan chức lớn hoặc con cái nhà giàu có thì hôm nay ai dám đụng đến tôi?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!