Ngày hôm sau là lễ tang của Yên Yên, thi thể của Yên Yên đưa từ bệnh viện đến nhà tang lễ đã được hai ngày cho nên hôm đó tôi dậy từ lúc 6 giờ sáng.
Lúc tôi dậy thì trời còn chưa sáng vì trước đó một ngày có tuyết rơi nên ngày hôm đó cũng không quá tối.
Tôi bò dậy, nhìn thấy một cơ thể đang quấn lấy cái chăn, mái tóc dài buông dài ở đầu giường, Hồ Tiên quay lưng về phía tôi, tôi thở dài nói:
- Này, dậy đi, hôm nay là lễ tang của em gái tôi, cô cũng nên dậy và giúp tôi một chút đi.
Nghe tôi giục thì Hồ Tiên nhìn tôi bằng một đôi mắt lạnh lùng, trong trẻo, lúc đó trong ánh mắt cô hiện ra một điểm sáng.
- Canh mấy rồi?
Hồ Tiên lười biếng hỏi tôi.
Canh mấy?
- 6 giờ hơn rồi.
Tôi thản nhiên đáp.
- A, thì ra bây giờ là giờ Mẹo (5 giờ đến 7 giờ sáng).
Hồ Tiên uể oải nói rồi nghiêng người cuộn tròn vào chăn tiếp tục ngủ.
Xem ra không thể nói lý lẽ mà khiến cô gái này xuống giường được, có lẽ ngay từ đầu tôi nên tìm hiểu kĩ hơn một chút. Không nên để người phụ nữ này giúp đỡ mình để rồi gặp phải nhiều rắc rối như vậy.
Từ sau khi nhà có chuyện tôi đành phải tự mình sắp xếp công việc, tôi liên hệ với nhà tang lễ sắp xếp chuyện mai táng, tôi không có họ hàng bên nội và họ hàng bên ngoại, mẹ tôi cũng không có anh chị em gì nên tôi không có họ hàng thân thiết nào cả, chuyện tang lễ đương nhiên là do tôi và A Tuyết gánh vác, vì gia đình tôi có điều kiện không được tốt nên làm hết sức đơn giản.
Thời gian trôi qua thì con người ta cũng sẽ quên đi rất nhiều chuyện.
Tôi không còn nhớ rõ những chi tiết trong tang lễ Yên Yên nữa, chỉ nhớ là trong nghĩa địa, đứng trước di ảnh tôi đứng như trời trồng thật lâu, em gái A Tuyết tựa vào ngực tôi, che mặt khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt nhỏ nhắn.
Tôi im lặng không nói gì, tuy nhiên đứng ở đó bị gió bấc lạnh thấu xương thổi vào mặt đau buốt, nhưng khóe mắt của tôi tuyệt nhiên không có giọt nước mắt nào chảy xuống.
Bởi vì nước mắt của tôi đã khóc cạn khô rồi.
Đôi khi tôi rất bướng bỉnh nhưng cũng có lúc rất thực tế.
Tôi biết rõ rằng mặc kệ chúng ta nhớ đến quá khứ như thế nào thì người chết đi cũng không thể sống lại được.
Đây chính là điều khiến người còn sống đau lòng nhất.
Tôi mua một bó hoa cúc đặt ở phần mộ Yên Yên để tiễn đưa con bé.
Lúc đặt hoa cúc xuống thì A Tuyết lại khóc.
Trời bắt đầu có mưa lẫn tuyết bay lả tả, đó là ngày bầu trời rơi ngập tuyết kéo dài, cũng là ngày mùa đông rét buốt.
- Anh, chị Yên Yên đi rồi! Chị Yên Yên đi rồi!
A Tuyết nắm lấy áo tôi khóc thét lên, khóc và khóc, giọng nói của nó nghẹn ngào.
- Yên Yên không đi đâu cả.
Nhìn thấy A Tuyết khóc trong lòng thì tôi lại thấy đau đớn, tôi sờ đầu con bé, kiềm chế cảm xúc, nói:
- Yên Yên đang ở một nơi nào đó và nhìn về phía chúng ta.
- Luôn luôn là vậy.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!