- Hắn? Là người đã nhốt cô ở đây sao?
Tôi tiến lên từng bước, đến sau lưng Hồ Tiên, chậm rãi ngồi xuống đưa tay nâng hai chân của cô, tay kia thì đỡ lấy gáy, nhẹ nhàng bế cô lên khỏi mặt đất.
Khi ôm cô ấy tôi mới phát hiện là cơ thể Hồ Tiên nhẹ hơn tôi nghĩ, giống như là ôm một cái chăn bông vậy, cô sở hữu đường cong lả lướt, dịu dàng, thướt tha, căn bản không giống với người đã sống ở mặt đất hơn 30 năm.
Mái tóc đen của cô xõa xuống, đôi mắt sáng như sao yên lặng nhìn tôi từ nãy đến giờ.
- Đó là kết quả của sự trả thù.
Hồ Tiên thản nhiên trả lời.
- Tên gì?
- Rồi anh sẽ biết, nếu hắn còn sống thì một ngày nào đó sẽ xuất hiện trước mặt anh và tôi.
Giọng nói của Hồ Tiên biến ảo liên tục nhưng vẫn rất trong trẻo và lạnh lùng, nhưng dù thế nào cũng không cho tôi biết câu trả lời.
- Vậy chắc hắn cũng già rồi đúng không? Có thể nhốt cô dưới lòng đất hẳn là một vị cao nhân, đã qua 30 năm nếu còn sống thì cũng lớn tuổi rồi.
Tôi nheo mắt lại phán đoán.
- Đáng tiếc..... trong tâm trí tôi suốt 30 năm nay luôn muốn nhìn thấy mặt hắn, nếu đến lúc gặp mặt mà lại rơi vào tình huống cảnh còn người mất thì đúng là tự cười vào mặt mình đấy.
Hồ Tiên lẩm bẩm một mình.
- Mọi người đều phải già đi, còn yêu quái thì không giống với người bình thường.
- Hắn là một yêu quái bất tử.
Hồ Tiên nói một cách đùa cợt, sau đó ngậm miệng lại không nói gì nữa.
Sau khi nói xong câu nói không rõ ý tứ kia thì Hồ Tiên im lặng mãi đến khi tôi kêu tên lái xe cầm lấy dây thừng kéo lên thì Hồ Tiên mới mở miệng, cô nằm ngang trên cánh tay tôi, ngước cổ lên nhìn cảnh tượng bên ngoài miệng giếng và hít một hơi thật sâu:
- Chung quy lại thì không khí bên ngoài vẫn là tuyệt vời nhất, ba mươi năm không được ngửi không khí trong lành rồi..... hình như tôi sắp quên nó luôn rồi.
- Cô cứ cảm động đến lúc lên xe taxi đi.
- Xe taxi?
Hồ Tiên chậm rãi quay đầu lại nhìn thấy ánh đèn xe taxi thì nheo mắt lại:
- Xem ra bây giờ người ta đã thay đổi nhiều phương tiện mới quá nhỉ?
- Đúng vậy.
- Đã hơn 30 năm rồi...
Hồ Tiên xúc động nói.
- Cô muốn đi đâu? Cô có nhà không?
Tôi ôm Hồ Tiên, để cô ngồi lên ghế sau của xe.
- Đã từng có, nhưng sau 30 năm thì liệu còn không?
Hồ Tiên liếc mắt khinh bỉ.
- Cũng đúng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!