Nhìn thấy tên mình nằm sờ sờ trong danh sách đăng kí, tôi chẳng khác nào bị sét đánh ngang tai.
Tại sao lại là tên của tôi? Thậm chí tôi còn nghi ngờ là có người cùng tên với tôi, nhưng đến khi nhìn lại dãy số chứng minh nhân dân thì lòng tôi chùng xuống.
Đúng là số chứng minh nhân dân của tôi, không thể sai được.
Tôi nheo mắt lại nhìn số điện thoại liên hệ ngay bên cạnh, đầu số 136 là số của điện thoại di động, trong nhà thì cả ba anh em tôi đều không có di động, vậy nên chắc ăn đây không phải là số điện thoại của tôi.
Tôi sinh tháng Giêng nên mới được nhận giấy chứng minh nhân trong trong năm nay, ở nhà người có thể lấy được giấy chứng minh nhân dân của tôi chỉ có thể là Yên Yên....
Yên Yên đã lấy chứng minh của tôi và đến đây đăng kí sao?
Không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy được.
Nghĩ như thế nào thì chuyện này tuyệt đối không thể, tại sao Yên Yên lại phải chủ động đến đây để tìm đám con trai đó, tính cách của Yên Yên tôi rất rõ, nó tuyệt đối không phải là loại con gái thích ăn chơi trác táng.
Nhưng bằng chứng trước mặt khiến tôi không thể phủ nhận được chuyện Yên Yên đã lấy chứng minh của tôi......
Trái tim tôi đang run rẩy, nếu........... đúng là Yên Yên chủ động đến đây để tìm bọn nhóc kia thì việc mà tôi đang làm bây giờ còn có ý nghĩa gì nữa đâu?
- Không thể như vậy đâu, Vương Nhất Sinh.
Đột nhiên tôi tự mắng và tát vào mặt mình, tôi tát rất mạnh, bị đau giúp đầu óc tôi tỉnh táo lại được vài phần, tâm trạng rối mù được thả lỏng đôi chút.
Tôi ngẩng đầu nhìn nhân viên thu ngân và hỏi"
- Người đến đây đăng kí với cái tên này là nam hay nữ?
- Là....... nam.
Sau một lát suy nghĩ thì nhân viên đó trả lời tôi.
Quả nhiên............ mặc dù đúng là số chứng minh của tôi nhưng người đăng kí không phải là Yên Yên, nói như vậy là có người bảo Yên Yên lấy trộm chứng minh của tôi rồi....... Tôi cố gắng suy nghĩ từ khía cạnh này.
- Tả một chút về bề ngoài của tên đó đi, nhớ cho kĩ vào.
Tôi nói.
Người nhân viên nhớ lại và nói cho tôi biết.
- Mặc một cái áo khoác Adidas màu xanh, người hơi gầy, tóc dài che một bên mắt phải, cao khoảng mét bảy, đôi mắt rất có thần...
- Có nhuộm tóc không.
- Không.
Nhân viên thu ngân trả lời.
- Dáng người to cao, nhìn khá điển trai, mặc áo khoác xanh đúng không?
Tôi hỏi.
- Đúng, hình như là vậy, tuy nhiên tôi cũng không nhớ rõ lắm.
Nhân viên thu ngân nói.
- Không sao đâu, tôi biết nó là ai rồi.
Tôi gật đầu, sau đó trong miệng nói ra một cái tên.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!