Mẹ chết rồi?
Nghe những tiếng khóc đứt quãng của A Tuyết khiến cả người tôi như tê liệt, thân thể cứng đờ, đầu óc trống rỗng không thể suy nghĩ được gì nữa.
Chuyện này đến quá bất ngờ, làm cho tôi cảm giác đây giống như là một cơn ác mộng chứ không phải là sự thật.
Yên Yên vừa mới ra đi............. tại sao mẹ cũng........
Chỉ trong phút chốc tim tôi lạnh đi, dường như cả thế giới đang sụp đổ trước mắt tôi vậy.
- Đừng, đừng lo lắng. A Tuyết, tại sao lại như vậy, mẹ bị sao?
- Hu hu..... anh mau về đi.... mẹ....... sau khi nghe được chuyện của chị thì bệnh tái phát.......
Đầu dây bên kia A Tuyết khóc nức nở, không giống như đang giả vờ, trái tim tôi trở nên yếu đuối, cảm thấy mình thật sự bất lực và vô cùng lo lắng.
Nhìn về chiếc xe ô tô phía trước kia tôi dường như không thể nào bắt kịp được cảm xúc lúc này.....
Tôi biết hôm nay dù thế nào cũng không thể bắt Trương Quốc Hoa trả giá được.
Kế hoạch của tôi lại thất bại.
Tôi suy sụp, dựa đầu vào ghế xe, điện thoại cũng rơi khỏi tay, yếu ớt nói với Vương Cương:
- Quên đi, Vương Cương, không đi đến khu nhà Chính phủ nữa, đưa tôi về vùng ngoại ô phía đông đi......
Nói xong tôi nhắm mắt lại, cảm giác như cả cơ thể mình đã bị rút cạn hết sức lực vậy.
Trong đầu tôi hiện ra những cảnh tượng trước đây khi tôi cùng mẹ, Yên Yên, A Tuyết đi dạo mát bên bờ hồ, cảnh mấy anh em rượt đuổi nhau cười sặc sụa, đó có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời tôi.....
Không biết tại sao vào lúc này những hình ảnh ấy lại hiện lên rõ nét như vậy nữa?
Có thể đây là một điềm báo xấu.
Mấy chục phút sau tôi về đến nhà, hoàn cảnh nhà tôi rất khó khăn, sống trong một căn nhà trong khu chung cư ổ chuột ở vùng ngoại ô, toàn bộ căn nhà chỉ vẻn vẹn 80 mét vuông, rất nhỏ hẹp.
Tới gần khu chung cư tôi bảo Vương Cương dừng xe, tôi xuống xe đi bộ về.
- Vương Cương, mày đi đến cái giếng lúc nãy, leo xuống giếng đưa bốn xác chết dưới đó lên xe, trước lúc trời sáng thì chạy đến một nơi hẻo lánh, xa xôi rồi lấy xăng trên xe tưới lên bọn họ và đốt hết, đừng để lại dấu vết, cũng đừng để người khác phát hiện được, và càng không được nói là do tao làm. Sau khi làm xong thì tối mai mày đến Đông Kiều chờ tao.
- Biết rồi.
Vương Cương nhìn tôi và không nói thêm gì nữa, liền đóng cửa xe lại và làm theo lời tôi nói, lái xe đi khỏi.
Tôi nhìn chiếc xe chậm rãi rời đi, thở dài, sau đó quay đầu chạy về hướng nhà của mình.
Tuy nhiên mới bước đến bậc thứ ba của cầu thang tôi liền choáng váng cả người.
Có hai tên cao to đeo kính đen, mặc đồ đen đang đứng trước cửa nhà tôi, hơn nữa trong tay bọn chúng đang túm lấy tóc của một cô bé mười bốn tuổi, bị tên kia túm tóc cô bé đó đau đớn, đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe vì khóc,
Cô bé kia chính là em gái của tôi, A Tuyết.
- A Tuyết!
Nhìn thấy tên kia túm tóc A Tuyết tôi thực sự bị sốc.
Nhìn thấy tôi hai tên đeo kính đen kia cười khẩy.
- Vương Nhất Sinh, bọn tao chờ mày đã lâu, muộn như vậy mới về, mày đã đi đâu?
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!