Biên tập: Sabi
Beta: Qin Zồ
Sáng sớm hôm sau, Tôn Biền tỉnh dậy giữa tiếng gà trống gáy ngoài cửa sổ.
Khi cô tỉnh vẫn giống như trước, vô thức cà đầu vào gối thì cứ có cảm giác không đúng thế nào, lúc này mới chợt nhớ ra đêm qua mình không ở nhà. Ý thức được điều ấy, Tôn Biền không dám tìm cách nằm ỳ nữa, ngoan ngoãn bò dậy từ trên giường sưởi.
Ngày hè, lúc gà gáy cũng hơn năm giờ rồi, ngoài trời cũng đã sáng, mẹ con nhà họ Điền chuẩn bị bữa sáng trong phòng xong thì kêu bọn nhỏ mau mau ra ăn cơm.
"Ông ngoại đâu ạ?" Tôn Biền vừa chải đầu vừa hỏi mẹ.
"Sang chỗ ông chú hai rồi, sáng nay bên đó phải mổ heo, ông ngoại và cậu cả con đều qua giúp một tay."
Mổ heo là chuyện lớn dưới nông thôn, nhất là trong thời đại này, mỗi hộ nông dân bình thường quanh năm suốt tháng cũng chỉ vào lúc sau Tết mới có cơ hội giết một con heo, ăn mấy miếng thịt mỡ.
Ngoại lệ duy nhất chính là gia đình có chuyện vui, dưới quê hiện nay, dù là gả hay cưới vợ cho con bình thường đều đính hôn vào mùa xuân, tổ chức hôn lễ vào mùa đông. Nguyên nhân phải làm như vậy, ngoài giúp đôi vợ chồng chưa cưới có thời gian tìm hiểu sâu hơn, thì còn để trong khoảng xấp xỉ một năm đó có thời gian tích cóp những đồ vật khi kết hôn phải dùng.
Thanh niên ngày nay kết hôn đang thịnh hành "ba quay một phát", đó chính là xe đạp, máy may, đồng hồ và còn có radio. Muốn gom góp mấy thứ này thật không hề dễ dàng, không nói đến chuyện có tiền hay không, chỉ riêng việc kiếm vé công nghiệp không thôi cũng đủ làm người hai gia đình nhức đầu.
Vé công nghiệp chính là phiếu dùng để mua sắm sản phẩm công nghiệp, có tác dụng tương đương phiếu lương thực và phiếu vải vóc, đều phải có những thứ này rồi sau đó mới dùng tiền đi mua sắm hàng hóa tương ứng được.
Hiện tại vé công nghiệp được tính chiếu theo tiền lương công nhân, mỗi tháng tiền lương mà từng người khai, cứ đủ hai mươi đồng là tương ứng một tờ vé công nghiệp.
Một tháng lương của bố Tôn đủ để được phát hai vé công nghiệp. Mẹ cô lương tháng không tới bốn mươi, cũng chỉ có một tờ. Mà mua một chiếc xe đạp cần phải có một trăm tờ vé công nghiệp lận.
Thế nên nhà nào có con cái muốn kết hôn, điều đầu tiên phải làm chính là đi mượn vé công nghiệp ở khắp nơi. Mấy nhà góp lại cho một nhà dùng, sau đó đợi đến khi nhà tiếp theo cần thì lại góp chung. Thời đại này hầu như mọi gia đình đều làm như thế.
Chỗ nhà máy điện cũng không thuộc thành phố lớn tuyến một hay gì cả, năng lực kinh tế cũng có hạn. Bởi thế lúc các thanh niên muốn kết hôn, mấy cái "ba quay một phát" kia cứ liệu sức mà làm. Nhưng tiệc cưới thì nhất định không thể qua loa cho xong.
Bất kể nhà trai hay nhà gái trong thôn, sau khi đính hôn nhất định sẽ bắt một con heo đem về, hết lòng nuôi nấng suốt từ mùa xuân đến mùa đông để cho ra những món thịt trên bàn tiệc cưới. Lại càng khỏi bàn đến nhà ông chú hai muốn mổ con heo mập kia, vì con gái út, ông hai chăm bẵm nó cả một năm rưỡi cũng chỉ đợi ngày hôm nay.
Tôn Ký vốn đang rửa mặt, vừa nghe thấy nhà ông chú hai muốn mổ heo thì tinh thần tỉnh táo hẳn, cơm cũng không buồn ăn, vung khăn mặt lên muốn ra ngoài xem trò vui ngay.
Mẹ Tôn bưng chén sứ lên bàn, vừa thấy thằng con út muốn chạy là lập tức hô: "Làm gì đó hả? Không lo ăn cơm đi này?"
"Mẹ, nhà ông chú hai mổ heo kìa, con muốn đi xem."
"Mổ heo có gì đáng xem đâu? Chọc máu phun ra sợ chết đi được, mau lại đây ăn cơm đàng hoàng coi."
Tôn Ký bị mẹ trấn áp không dám nhiều lời nữa, thay vào đó thành thật leo lên giường sưởi ngồi ăn cơm trên bàn, có điều ánh mắt vẫn không ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ chỗ nhà ông chú hai. Cơm còn chưa ăn được mấy miếng, mọi người đã nghe thấy tiếng heo kêu thảm thiết từ trước sân truyền tới, thảm thương đến độ da đầu Tôn Biền cũng tê buốt.
Trong khi đó bà ngoại vô cùng bình tĩnh, vừa chia trứng gà cho cháu trai, cháu gái vừa nói: "Được rồi, đã giết xong, Tiểu Ký con cũng không cần nghĩ tới nữa, yên tâm mà dùng cơm đi."
Loáng một cái đã ăn sáng xong, người nhà họ Điền rửa chén đũa sạch sẽ, sắp xếp đồ trong nhà chỉnh tề, sau đó bà cụ kêu đám con cháu giúp khuân đồ ra trước sân.
Vào thời đại này vẫn chưa có mấy nhóm người chuyên đảm nhận việc hiếu hỷ, bình thường nhà nào làm tiệc cũng tự mời đầu bếp, vật liệu cũng tự mình chuẩn bị, mà nồi chén muôi các thứ cũng chỉ có thể mượn của nhà bạn bè họ hàng.
Hơn nữa không chỉ đồ vật thôi đâu, mà người cũng mượn luôn, đầu bếp được mời đến chỉ phụ trách nấu nướng, còn những công việc như rửa rau, thái đồ ăn, mang thức ăn lên, xem tình hình rồi lui xuống, rửa chén… đều do người thân nhà mình tới phụ.
Do đó, nếu nhà ai không có quan hệ tốt ở nông thôn thì rất khó sống, lúc có việc không ai đến giúp đỡ, dựa hết vào người nhà thì mệt chết đi được, công việc bề bộn cũng không tốt, nói không chừng còn làm người khác chế giễu.
Hai anh em Tôn Tuấn và Tôn Ký khiêng một cái bàn đi ở phía trước. Mợ cả và mẹ Tôn cùng dùng đòn gánh hợp sức nâng một cái sọt tre lớn, trong sọt đựng mấy cái đĩa với chén đũa, đi phía sau hai cu cậu. Tôn Biền ôm một chồng ghế theo sát mẹ, bà ngoại Điền thì mang một rổ trứng gà đi cuối đoàn người.
Đến trước sân nhà ông chú hai, bên đây đã có tiếng người huyên náo rồi, nhóm bạn bè người thân sang giúp đỡ chật hết cả sân. Mấy đấng mày râu bận rộn phụ đồ tể mổ heo, hoặc chẻ củi, dựng bếp… Các chị em thì vội vàng nấu nước, lặt rau, xắt rau củ, rửa sạch chén đũa…
Những cái bàn được chuyển tới đều bị chất lên cùng một chỗ, một rổ trứng gà thì cầm đến sau bếp, mợ cả cũng sang giúp một tay. Tôn Tuấn và Tôn Ký chạy qua chỗ đồ tể nhìn heo, còn hai mẹ con Tôn Biền thì bị bà hai kéo thẳng vào gian mái Tây.
Bên đây là căn phòng của dì nhỏ Tôn Biền, một đống lớn các bọc quần áo đủ màu sắc được chất trên giường sưởi. Bên trong chứa cả chăn đệm quần áo nhà mẹ đẻ sửa soạn cho con gái, với vài món đồ linh tinh mà cô dâu tự chuẩn bị.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!