Câu truyện lần này có hơi ngốc một xíu.
Cô phù thủy, ở phía trước chính là thị trấn Wandy."
Cô phù thủy, cô không sao chứ?"
tôi không sao. Quả là một thị trấn thú vị nhỉ."
Đưa tay lên chụp lấy chiếc mũ chóp phấp phới trong gió, tôi giương tầm nhìn về phía trước.
Lẫn trong những ngọn gió phiêu lãng là một bức tường thành đồ sộ. Hiện tại, xe ngựa mà tôi đi nhờ đang hướng đến thành phố của cối xay gió – Wandy. Từ đây, tôi vẫn có thể nhìn thấy chiếc cối xay gió hùng vĩ, to lớn – biểu tượng của thị trấn Wandy – mọc sừng sửng bên trong tường thành.
☆☆☆
Tại thị trấn Wandy này, cối xây gió khổng lồ mọc giữa trung tâm vừa là biểu tượng đối với người dân nhưng đồng thời cũng vừa là một địa điểm du lịch thú vị thu hút lãng khách.
Vậy nên, dẫu có xuất hiện hai người ăn vận khả nghi bên trong cối xay gió này thì cũng chẳng có ai lấy làm kỳ lạ. Đó là một người phụ nữ trưởng thành và một thiếu nữ đang quan sát toàn bộ khung cảnh bên dưới thị trấn.
Người phụ nữ trưởng thành sở hữu vòng một tương đối khủng với mái tóc đỏ rực như lửa và cặp đồng tử tựa than hồng. Trái ngược với người phụ nữ, thiếu nữ lép xẹp... sở hữu mái tóc vàng óng tựa mật ong và cặp đồng tử xanh như ngọc. Trên đầu cả hai đều đôi chiếc mũ chóp nhọn có đính kèm phù hiệu một ông trăng và hai vì sao.
"Vandie, cô có thể dừng cái tư thế khoe khoang ngực khủng đó được không!?"
"Thôi nào, Anettia... nếu không khoanh hai tay lại để nâng đỡ chúng, vai của tôi sẽ bị mỏi đấy."
"Gừ... phải đến bao giờ mình mới được như cô ta đây..." Thiếu nữ tóc vàng Anettia đặt hai tay lên bức tường phẳng phiu của mình và thở dài trong tuyệt vọng "... Quay trở lại vấn đề chính nào! Vandie, cô định sẽ hủy diệt thành phố này như thế nào?"
Vẫn dùng một tay đỡ bộ ngực khủng, Vandie đưa tay còn lại lên cằm ra chiều ngẫm nghĩ "... Để xem nào...... cứ dùng ma thuật tấn công như những nơi trước thì cũng chán..."
Đúng lúc này "Hãy nhớ lấy!" từ dưới thị trấn vọng lên tiếng oán giận của một lão bà.
"... Ôi chao, tôi vừa nghĩ ra được một kế hoạch rất thú vị." Bàn tay ở cằm từ tốn che lấy đôi môi đang vẻ ra nụ cười hiểm ác.
"Vậy à... thế thì tôi sẽ nghe theo cô." Anettia nhún vai. Sau đó đánh mắt về phía Vandie và đưa nắm đấm tay của bản thân ra.
"Tất cả là vì tổ chức!"
"Tất cả là vì tổ chức~"
☆☆☆
"Nếu tôi không quay trở về được nữa... thì cũng mong bà hãy cố gắng sống tốt......"
Lão bà, Nango là phu nhân của tổng trấn thị trấn Wandy này. Để lại câu trên, ông nhà một đi không trở lại. Vài ngày sau, bọn chúng đến nhà và niêm phong tất cả mọi thứ. Lão bà bị gông cổ quẳng ra ngoài.
(... thật quá quắt, các người nghĩ ta là ai chứ?!)
Lão bà đã đi đến tòa tổng trấn nhưng đã có một tên trẻ tuổi lên thay thế ông nhà. Định hỏi cho ra lẽ thì chúng đuổi lão bà ra ngoài.
(Rõ ràng đây là âm mưu!)
"Mời bà ra ngoài cho!" Tên lính xô lão bà ra khỏi tòa tổng trấn.
"Ngươi dám!" Lão bà trừng mắt giơ tay. Tên lính cũng trừng mắt với lão bà... ái chà, hôm nay lưng lão bà lại đau.
(... tha cho tên nhóc nhà ngươi đó!)
Bước ra khỏi tòa tổng trấn, lão ba ngoảnh lại nhìn.
"Hãy nhớ lấy!"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!