Chương 47: Ngoại Truyện 3. Thương

Khi biết tin nàng mang thai, ba mẹ hai bên đều đến thăm đông đủ. Chỉ là vừa đến nhà hai người mẹ liền mỗi người một bên nhéo lỗ tai cô vì cái tội bữa trước dám làm phiền giấc ngủ của họ. Do có nàng cầu xin giúp nên cô mới được buông tha cho

"Mẹ sẽ ở đây giúp đỡ hai đứa, chứ mới lần đầu có thai để hai đứa như vậy mẹ không yên tâm" mẹ cô liền đến nắm tay nàng mà nhẹ giọng

"Thôi ạ, mẹ cứ nghỉ ngơi đi là được. Dù gì thì tụi con cũng phải biết tự làm chứ, hơn nữa mẹ cứ để chị ấy chăm sóc con là được rồi. Chứ không cái tên đó rảnh rỗi rồi lại đi ra ngoài chơi thôi" nàng vừa nói vừa liếc cái tên đang trò chuyện cùng ba mẹ vợ bên kia

"Nếu con đã nói vậy mẹ cũng không làm khó nữa. Chỉ là nếu Jisoo có bận việc gì thì phải gọi mẹ đến ngay với con đó biết chưa. Jisoo mà có ăn hiếp thì cũng phải gọi mẹ đến đó"

"Dạ con biết rồi mẹ" nàng cười tươi khi thấy mẹ chồng quan tâm mình như vậy

Trước khi về hai người mẹ căn dặn cô đủ thứ, còn ba cùng với ba chồng thì ít nói nên cũng thăm hỏi nàng chút ít. Cô nghe mẹ nói gì thì liền ghi chép những cái tốt nhất cho bà bầu, mẹ nàng thấy cô lo cho con gái như vậy mới hài lòng mà chịu về đó. Khi về rồi vẫn còn vui vẻ, vì thấy con gái cưới được người chăm sóc tốt như vậy, nên là cũng yên tâm phần nào

"Vợ vợ tính làm gì vậy chứ" cô đang ngồi nghiên cứu về cuốn sách quá trình mang thai thì thấy nàng đứng lên muốn làm gì đó

"Em tính lấy nước uống thôi mà"

"Ngồi xuống đi, có khát thì để chị lấy cho, sao lại tự lấy như vậy được chứ" cô đỡ nàng ngồi xuống rồi nhanh chóng đi lấy nước

"Haizzz chị xã à, em mang thai chứ có phải bị gì lớn lao đâu. Hơn nữa bụng em cũng chưa to, đi lại rất bình thường mà đừng có làm quá vậy chứ"

"Gì mà quá chứ, một cục bảo bối lớn đang mang trong mình một cục bảo bối nhỏ thì làm sao mà chị không lo được"

2

"Chị đó, lo cho em suốt thôi. Người có vẻ gầy hơn trước một chút rồi. Không biết đâu, cục cưng phải nghĩ cho bản thân nữa chứ" nàng liền ngồi lên đùi cô mà nũng nịu

"Bây giờ lo cho vợ là trên hết, à không lo cho vợ con là trên hết mới đúng" tay cô vuốt vuốt bụng nàng

"Để chiều em phải mua gì đó về nấu bồi bổ cho cục cưng mới được. Thương quá đi à"

"Không được, vợ muốn ăn gì thì chị nấu cho. Đừng có vào bếp, nóng nực lắm" vừa nghe nàng nói vậy thôi mà cô đã nhăn mặt rồi

"Bây giờ việc nhà vợ không được làm gì cả. Tất cả cứ để chị làm, còn nấu ăn thì cũng phải để chị làm. Nhiệm vụ của vợ là ăn rồi ngủ và tập một số bài thể dục cho phụ nữ mang thai thôi biết chưa"

"Là chị nói đó nha, từ bây giờ em sẽ nằm lười ra đó để chị phục vụ đến hết hơi mới thôi"

"Rất sẵn lòng phục vụ bà xã đại nhân a~"

"Bây giờ em muốn đi mua sắm một chút cho khuây khỏa. Không biết chị xã đây có cho em đi không"

"Được, chị đi với vợ"

Vừa dứt câu cô liền hộ tống vợ mình lên xe mà đi ngay. Vì cô nhớ nên để nàng đi đi lại lại nhiều một chút sẽ tốt cho nàng. Tay xách nách mang chính là trạng thái của cô khi vừa vào trung tâm thương mại. Nàng thì cứ việc mua còn cô phải chọn lọc lại xem có cần thiết không. Túi xách của nàng cũng để cô đeo luôn, nếu không nhờ khí chất của cô chắc còn tưởng cô làm giúp việc cho nàng

Khác với nàng mua rất nhiều thứ, cô chỉ đến chọn một bộ đồ hình con gấu con thôi. Nghĩ đến cảnh bảo bối nhỏ mặc vào chắc sẽ rất đáng yêu, nghĩ vậy thôi cô cứ cười tủm tỉm. Bên này nàng đang lựa kẹo để ăn, tay vừa cầm bịch kẹo mình thích thì liền có một cậu bé đứng trước mặt nàng

"Em thích kẹo đó lắm á. Mà còn có một bịch thôi chị nhường cho em đi có được không" cậu bé đó liền tròn xoe mắt nhìn nàng

"Vậy... chị nhường cho em này" nàng liền cười hiền dịu với cậu bé

"Dạ... cảm ơn...ơ" cậu bé chưa kịp cảm ơn nàng nữa thì liền ngạc nhiên

"Hết rồi thì bữa khác ăn đi chứ xin xỏ gì. Kiếm kẹo khác ăn đi nhóc, còn bịch kẹo này... của bé nè, muốn ăn rồi sao lại phải nhường cho người khác chứ" cô vừa lớn giọng với cậu bé đó liền quay lại ôn nhu với nàng

2

Nàng ngạc nhiên khi thấy cô làm vậy. Không thể nói thành lời mà, trời ạ cái tên này dành nhau với con nít bịch kẹo để cho nàng sao. Không biết mất mặt mà, nàng liền đánh nhẹ vào tay cô

"Làm gì vậy chứ, đấy là con nít mà"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!