Chương 16: Add nhầm

Buổi chiều

trước khi tan làm, phòng biên tập đã mở một cuộc họp khẩn cấp, vấn đề

chủ biên nhấn mạnh trong cuộc họp lần này là tiến độ bản thảo của thầy

Hạnh Tâm. Lan Ninh cảm thấy muốn bùng nổ, cô thầm nghĩ nếu trước mười

lăm tháng này cô không lấy được bản thảo, chủ biên thật sự sẽ cho cô

nghỉ việc luôn.

Sau khi họp

xong mọi người liền thu dọn đồ đạc của mình chuẩn bị về nhà, còn Lan

Ninh lại lên QQ paste giục Hạnh Tâm giao bản thảo, rồi mới tắt

Computer tan việc.

Đi ra khỏi công ty, Lan Ninh theo như mọi ngày chuẩn bị ra ga tàu điện ngầm, thì bỗng bị một người gọi lại: "Lan Ninh.

"Cô quay lại đưa mắt nhìn, suýt chút nữa bị nụ cười dịu dàng kia của Vu Mộ Viễn làm hoa cả mắt. Lan Ninh co giật khóe miệng, coi như không nhìn thấy hắn mà nhanh chóng đi về phía cửa tàu điện ngầm, Vu Mộ Viễn đuổi theo cô, còn vừa đi vừa giải thích với cô:"Hôm qua thật xấu hổ, là do anh không kiềm chế được cảm xúc của

mình nên có ăn nói hơi quá đáng, hi vọng em sẽ không để ý."

Lan Ninh không kiên nhẫn chau mày chất vấn: "Sao anh biết tôi đang làm việc ở đây?"

Vu Mộ Viễn nở nụ cười: "Nếu như em thật sự quan tâm đến một người, mấy chuyện cỏn con này chỉ cần hỏi thăm là biết."

… Được lắm, đừng để cô biết kẻ nào dám bán đứng cô, bằng không cô sẽ giết ngay không cần nghe giải thích.

"Hôm qua thực sự rất xin lỗi em, tôi không nên nói những lời đó. Chúng ta đã quen nhau từ hồi học đại học, tôi tự nhận là người cũng hiểu em ít nhiều, nhất định em không phải loại người như vậy."

Lan Ninh rốt cục cũng đứng lại, trào phúng cười nhạt với hắn: "Trước kia tôi cũng đâu có nhận ra anh là tên đểu giả.

"Sắc mặt Vu Mộ Viễn nhất thời trở nên khó coi, khóe miệng hắn khẽ giật, dường như rất muốn mở miệng giải thích, nhưng Lan Ninh đã lên tiếng cướp lời nói trước:"Thời gian trôi qua, mọi người cũng sẽ thay đổi, trước đây có thể anh cảm thấy tôi đơn giản đáng yêu, nhưng bây giờ tôi không còn như vậy nữa.

Người đàn ông anh nhìn thấy hôm qua chính là bạn trai tôi, bây giờ tôi đang định tới nhà anh ấy.

"Sắc mặt Vu Mộ Viễn lại đen đi mấy phần, Lan Ninh tiếp tục nói:"Tôi và anh đã chia

tay ba năm rồi, mọi người bỏ qua không quấy rầy cuộc sống của nhau nữa

không được à? Anh cứ luẩn quẩn bên cạnh tôi mấy ngày nay là có ý gì? Nói thật, với bản lĩnh của anh, dùng thời gian tìm tôi gây sự mà đi kiếm ai đó thì cũng thay được mấy cô bạn gái rồi ấy chứ."

"Em…!

"Vu Mộ Viễn giận dữ. Lan Ninh cười gằn hỏi ngược lại:"Tôi nói sai gì sao? Tôi nhớ lần đó lúc anh đi

du lịch ở Indonesia còn nhờ tôi mua vé máy bay hộ. Sau đó tôi mới biết,

anh đi du lịch cùng với cô bạn gái nước ngoài kia còn gì."

Vu Mộ Viễn nhất thời bị chọc đúng chỗ đau nên không nói được gì.

Lan Ninh

nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ, cầm túi xách đi thẳng. Không ngờ Vu Mộ

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!