Chương 12: (Vô Đề)

Mấy năm nay, ta mắc nhiều bệnh, ít khi ngủ được.

Chân trái trúng tên vào xương, lúc còn trẻ thì đó chỉ là bệnh, khi già rồi lại đau đến mức khiến ta lật qua lật lại.

Một dao vào tim kia, thường khiến ta bừng tỉnh vào nửa đêm. 

Ta biết, đại nạn của ta sắp tới rồi.

Năm đó, trong cung c*̃ng xảy ra chuyện lớn.

Thái tử và Tam hoàng tử lần lượt bệnh chết, hoàng hậu đau lòng đến mức không thiết sống, hoàng đế ngày đêm ở bên bầu bạn. 

Mấy tháng sau, Lâm mỹ nhân cũng chết vì bệnh, tiểu điện hạ khóc đến mức xé gan xé phổi. 

Ta dùng chút hơi tàn, run rẩy xuống giường. 

"Tiểu điện hạ, đừng khóc, đi tìm phụ hoàng ngươi đi."

Hắn cầm chén, ch** n**c mắt, chậm rãi ăn hết cơm.

Ta mặc y phục cho hắn, đưa hắn đến cửa.

Hắn lưu luyến nhìn ta.

"Điện hạ, mau đi đi." 

Ta cười, nói:

"Ta chờ tin tốt của ngươi."

Tiêu Ngũ đi.

Hoàng đế ban tên cho hắn, là Dực. 

Ngũ hoàng tử được hoàng hậu nuôi dưỡng. 

"Ma ma, ta về rồi."  

Cánh cửa khép hờ kia cuối cùng cũng bị đẩy ra, ánh nắng ấm áp soi sáng mặt ta. 

Ta nhìn thấy bóng dáng người thiếu niên.

Vẻ mặt hắn trông rất bối rối, hắn chạy tới phía ta:

"Ma ma, ngươi sao thế?" 

Ta nằm trên giường, hai mắt đẫm lệ nhìn lại:

"Điện hạ, đây là lần cuối ta gặp ngươi."  

Tiêu Dực không hiểu lời ta nói, nhưng hắn đã khóc rống. 

Hắn cầm tay ta.:

"Chẳng lẽ, mẫu thân đã rời xa ta, ngay cả ma ma cũng muốn đi rồi sao? Chỉ còn lại mình ta."

"Ngươi bảo chờ tin tốt của ta mà! Ta được hoàng hậu nhận nuôi rồi... Ma ma, ma ma, ngươi sao thế?"

Tay hắn còn tràn trề sức lực tuổi trẻ, mà ta đã không dùng lực được nữa.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!