Sau khi biết thân phận của người kia, hắn bắt đầu cẩn trọng hơn với y.
Cố gắng tạo khoảng cách, biến bản thân thành vô hình thình càng tốt, chung quy là không muốn đắc tội nam chính thì không nên quá thân thiết với phản diện, lỡ có ngày lại vô tình lạc vào phạm vi hoạt động của nam chính mà để gã ta thấy kẻ từng muốn cướp nữ nhân của mình đi với kẻ thù một mất một thì coi như mọi cố gắng của hắn đều vứt hết vào sọt rác.
Đến lúc này thì chỉ mong tên đó hãy nhân từ bỏ qua mọi lỗi lầm thân chủ làm khi còn ngây dại mà quên đi, tốt nhất là đừng nhớ nhung hay dính dáng gì tới hắn.
Hãy coi hắn là người qua đường, anh không đụng thì ta không phạm, thân chủ cũng chỉ là một thời mất não đừng quá coi trọng những gì hắn làm, dù sao thân chủ cũng có thể cũng đã tới tây thiên rồi.
"Lão đại, anh chắc chắc người kia sẽ không gây bất lợi gì chứ?"
Hoàng Anh lo lắng nhìn thiếu niên nọ ung dung xách cái balo của mình tìm một góc ngồi xuống, trải qua nơi đây một tháng, cho dù là quân nhân thương dân hơn bản thân đi nữa cô cũng rất hiểu toàn bộ thế giới lúc này đã biến chất, cơ bản là không thể quá tin tưởng bất cứ ai.
"Không cầu cứu như bất cứ dân thường nào. Hắn không phải có ý định gì chứ?"
Nam nhân nóng nảy khi nãy là Tạ Đình, anh thực sự chẳng thích cách nói chuyện vô lễ của người kia với lão đại của mình gì cho cam.
Lão đại cùng anh ta từ căn cứ đi tới đây tìm kiếm vật tư, nếu có thể thì cứu cả dân thường, nhưng lúc quay về thì bị chính đồng đội của mình bỏ lại để chạy thoát thân khỏi con xác sống khổng lồ đó.
Những dân thường bị bỏ lại thì cả ba người anh không thể bảo vệ được, chỉ có thể dương mắt nhìn họ bị tóm lấy hay bị cắn chết.
"Đừng nói thế Tạ Đình, dù sao thì người ta cũng đã đồng ý cho chúng ta đi nhờ"
"Gần đó có rất nhiều nhà ở, ta có thể lấy tạm một cái xe để đi mà lão đại!"
"Vậy xăng xe lấy từ đâu? Cậu biết đường đi đến thành phố K rất xa không? Mà người ta vừa gặp mình lần đầu thì có thể có mưu tính gì?"
Duẫn Ngôn im lặng ngồi ăn mì hộp, nhìn những người kia rì rầm bàn luận về mình.
Hắn không nghi ngờ họ có tính toàn gì với mình thì thôi, còn dám nói hắn như vậy.
Cứ nói xấu hắn đi, mai các người có thể đi tới đại lí bán xe tậu một con Lamborghini Aventador để đi cho oách.
Nói xấu người ta còn nói to.
[Không phải họ nói to, là tai ký chủ đã thính hơn nhờ việc tập kháng virus]
"Kháng virus, mày đổi tên đên cho nó à? Quả thực nghe bắt tai hơn cách chống virus"
[..........] Ký chủ yêu dấu nên để ý tới vấn đề trọng tâm chứ không phải tên do ta đặt
"Vậy là kháng Virus có thể giúp ta nghe được âm thanh từ xa?"
[Phải, sớm thôi, con người ai cũng sẽ học được kháng virus, ngài chỉ là sớm hơn họ một chút vậy nên hãy chăm chỉ vào]
"Rõ rồi rõ rồi, offline đi tao phải ăn nốt mì"
Duẫn Ngôn hắn vừa hóng hớt đủ chuyện từ nhóm người Huỳnh Giang, liếc qua nhìn cặp vợ chồng trẻ im lặng ôm đứa con nhỏ đang thút thít khóc vì đói.
Ở đây lại không có gạo nấu cháo cho đứa bé, hắn không nhìn được nữa mới mở balo, lấy ra một túi gạo nhỏ đứng dậy đi lại đưa cho người mẹ.
"Chia ra mà nấu cho đứa nhóc, đừng khóc ầm lên thu hút đám xác sống đến gõ cửa. Vừa ồn ào vừa phiền phức"
C.. Cảm ơn cậu!
"Hừ, chia ra mà ăn dần, không có nhiều đâu"
[Kí chủ, tổng việc tốt hôm nay ngài có thêm 10 điểm tích lũy]
"Làm việc tốt có điểm tích lũy..?"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!