Chương 49: (Vô Đề)

Duẫn Ngôn đưa mắt nhìn khuôn mặt chờ mong của mọi người.

Lúc này hắn quả thực không biết nên làm thế nào cho vừa bởi nếu nói thẳng ra thì sẽ khiến họ vỡ mộng mất.

[Kí chủ cũng có lúc tinh tế như vậy sao?]

Hệ thống dùng chất giọng của chị google mỉa mai hắn.

Tao.. Duẫn Ngôn lúc này mới tỉnh ngủ hẳn, nghi hoặc nhìn Huỳnh Giang chằm chặp khiến y từ khuôn mặt vui mừng chuyển dần sang chột dạ.

"Anh đã thức tỉnh dị năng rồi? Sao còn hỏi cái này?"

Hắn nhướn mày nhìn Huỳnh Giang, việc cưỡng ép thức tỉnh này không phải là không có người nghĩ tới vào lúc này bởi lẽ việc này vừa xây dựng cho con người một lực lượng lớn để chống trọi với xác sống.

Hắn đảm bảo và tự tin rằng ngay vào lúc này chính phủ đã bắt đầu nghiên cứu cách để đột phá quá trình này.

Nhưng vào lúc này, ngoài hắn cùng nam chính biết được phương pháp cưỡng ép thức tỉnh thì cơ bản là không còn ai có thể.

Họ chỉ có thể chờ biến hoá từ bản thân mà thôi.

"Tôi... là bố mẹ tôi muốn mau chóng thức tỉnh dị năng"

Duẫn Ngôn nhìn họ một lúc rồi thở dài khẽ lắc đầu chán nản.

"Cái này... nếu cưỡng ép thúc đẩy thức tỉnh thì khả năng sống sót sẽ không cao. Có thể hiểu là cơ thể con người cần thời gian thích ứng với virus và sau đó sẽ đột phá để thay đổi cấu trúc cơ thể tạo thành dị năng. Nếu cưỡng ép thì cơ thể không chịu được sẽ quá tải"

Duẫn Ngôn chỉ thở dài trong lòng một chút, việc cưỡng ép thức tỉnh này là hắn nhờ có hệ thống mới có thể thành công còn với người khác thì.. khả năng cao là khi quá đà thì sẽ như bóng bay bị bơm căng đến độ nhất định thì sẽ tự nổ.

Nhẹ hơn thì biến thành tang thi.

Cái này...

"Tốt nhất là để tự nhiên đi, không phải ai cũng nay mắn cưỡng chế tiến hoá được. Còn sống là tốt rồi"

"Cháu nói đúng. Được rồi, hai đứa cùng vào ăn sáng đã"

Bố mẹ Huỳnh nghe vậy cũng chấp nhận không hỏi gì thêm, họ chỉ muốn đến lúc nguy cấp thì dù không thể chiến đấu cùng con cháu thì cũng có thể tự thân chạy trốn không để vướng chân.

Hắn cứ ngỡ rằng hai vị phụ huynh nghe xong sẽ như bố mẹ hờ trở mặt trong phút mốt.

Ai ngờ hai vị còn nhất quyết tóm cậu lại ăn cơm cho bằng được.

Không phải tự dưng hắn nghĩ xấu về gia đình của Huỳnh Giang, hắn là từ ánh mắt thân thương của cha Huỳnh nhìn hắn khi hắn ngồi lên xe của Carl và khi hắn đi vào cứu con họ mà suy ra tính cách của người đàn ông này.

[...]

"A Ngôn, ăn nhiều vào con, sao lại gầy như vậy?"

"A... dì để con tự nhiên ạ"

Duẫn Ngôn cầm bát cơm thứ ba đầy ắp đồ ăn trên tay rồi liếc ra nhìn Huỳnh Giang cầu cứu.

Huỳnh Giang nhìn cậu một cái rồi ánh mắt bất lực liếc qua chỗ khác coi như không thấy.

Ai bảo mẹ y là nóc nhà làm gì, đến bố y còn phải ngoan ngoãn ăn cơm với rau để nhường thịt kìa.

Duẫn Ngôn bị ép ăn đến no tròn chỉ có thể nhân lúc mẹ Huỳnh xới bát cơm thứ tư liền giả bộ đau bụng để trốn.

Hơn nữa đồ ăn bây giờ khan hiếm vô cùng, cảm giác ăn uống rất áp lực.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!