Chương 21: Tựa như thư tình – Lửa giận của Kỳ Quảng Phong

"Tiếu Tiếu, con thỏ này là sao đây?" – Vừa về đến nhà, Kỳ Quảng Phong đã thấy một cái lồng thỏ đặt giữa phòng khách, trong lòng có chút kinh ngạc.

Con bé này từ khi nào lại thích động vật nhỏ thế? Chẳng lẽ hôm nay mình không đến đón nó nên đã bỏ lỡ chuyện hay ho gì rồi?

Kỳ Tiếu Tiếu đang vừa gặm táo vừa xem phim truyền hình sướt mướt trên TV, nghe tiếng Kỳ Quảng Phong cũng không thèm quay đầu lại, hô lên một câu:

"Người ta tặng."

Lông mày Kỳ Quảng Phong nhíu chặt, giọng có phần chất vấn:

"Ai tặng?"

Đúng lúc này chương trình truyền hình vào đoạn quảng cáo, Kỳ Tiếu Tiếu cuối cùng cũng chịu quay đầu lại, nhíu mày đầy vẻ trách móc:

"Là cái tên ngốc Thạch Nặc Nhiên mà thứ Bảy mình gặp đó. Hôm nay hắn tặng đó, phiền chết đi được! Mình nuôi gì cũng chết, hắn lại cứ ép mình nhận. Nếu tặng thì phải tặng con béo một chút, con này gầy đét, ăn cũng không đủ dính răng, phiền chết!"

Nói tới đây, biểu cảm chán ghét của cô nhóc rõ rành rành, vậy mà cái tên nhóc con kia lại chẳng hiểu chuyện chút nào, cứ khăng khăng nhét con thỏ sang.

Những lời này vào tai Kỳ Quảng Phong chẳng khác nào chuông báo động vang rền.

Hóa ra lại là cái thằng nhóc mặt dày lần trước! Giờ còn dám tặng thú cưng, rõ ràng là có ý đồ bất chính với bảo bối nhà anh!

Anh ngồi xuống cạnh Tiếu Tiếu, đá nhẹ cái lồng thỏ đang chướng mắt, cố nén cơn giận trong lòng, giọng điệu hết sức ôn hòa:

"Tiếu Tiếu, con biết vì sao nó tặng con thỏ không?"

Nhắc tới chuyện này Kỳ Tiếu Tiếu càng tức, hai má phồng lên, rúc người sâu hơn vào sofa, quay sang trừng mắt với anh:

"Phong Phong, ba nói xem có phải hắn cố ý không? Hắn cố tình tặng lại con thỏ lần trước mình nuôi mãi không ăn cà rốt rồi trốn mất, còn nói gì mà về nhà luyện tập chăm thỏ cho quen, sau này còn cùng nhau nuôi thỏ nữa. Rõ ràng là khinh thường người ta!"

Lúc nhận con thỏ cô suýt nữa ném thẳng vào mặt hắn, nghĩ hắn còn nhỏ nên mới cố nhịn cơn giận.

Nghe vậy, sắc mặt Kỳ Quảng Phong dịu đi đôi chút. Có vẻ chỉ là thằng nhóc ngu ngốc đơn phương thôi, còn bảo bối của anh thì cực kỳ ghét hắn.

Chuyện con thỏ tạm thời bỏ qua, Kỳ Quảng Phong lại bắt đầu thuyết giảng một tràng dài nào là "con trai thời nay thế nọ thế kia" khiến Kỳ Tiếu Tiếu phải cố nhịn cười.

Nói lắm thế chi, chốt một câu "không được yêu sớm" là xong, sao cứ phải vòng vo! Lão cha trên danh nghĩa này thật đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng.

Xem TV xong, hai người cùng ăn tối, sau đó như mọi khi, anh đưa cô vào thư phòng làm bài tập. Làm xong, Kỳ Quảng Phong giúp cô sắp xếp lại cặp sách thì vô tình lôi ra một phong thư xanh nhạt từ ngăn phụ.

Anh cúi người nhặt lên.

"Gửi riêng Tiếu Tiếu" – Bốn chữ xiêu vẹo nguệch ngoạc viết trên mặt thư, ánh mắt Kỳ Quảng Phong trầm xuống. Anh liếc sang Tiếu Tiếu đang cầm quyển bách khoa toàn thư đọc say sưa, không hề hay biết gì. Anh nhẹ nhàng mở thư ra.

Chỉ liếc qua mấy dòng, bên trong toàn là những lời khen ngợi của một cậu con trai gửi cho một cô gái, dẫu không trực tiếp tỏ tình, nhưng với Kỳ Quảng Phong thì "ý tại ngôn ngoại" – rõ là có tâm tư không thuần khiết!

"Tiếu Tiếu, cái này là sao?" – Anh đưa bức thư cho cô, mặt không cảm xúc, giọng điệu bình thản đến mức khiến người ta rợn tóc gáy.

Ngẩng đầu khỏi sách, Tiếu Tiếu liếc qua lá thư.

"Há há há..." – Chưa xem hết, cô đã cười không nhịn được.

Một bức thư chưa tới mấy trăm chữ mà hơn nửa phải đánh phiên âm, từ ngữ thì cường điệu quá đà. Cô thực sự hết chỗ nói.

"Là đứa nào vậy chứ, cũng có khiếu quá đi mất. 'Hiền dịu'? Mình có tí nào giống vậy không?" – Cười đã đời, cô đưa thư cho anh, chỉ vào đoạn chữ:

"Phong Phong, ba…"

Nhưng vừa thấy sắc mặt u ám như muốn đóng băng của Kỳ Quảng Phong, mọi lời lập tức nghẹn nơi cổ.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!