Chương 42: Tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi

+

Editor: lemonade

=======

Khang Vạn Lý càng sụp đổ hơn ban nãy nữa, biểu cảm trên mặt đã nâng cấp lên một trình độ phong phú mới. Cậu không muốn nói chuyện nữa, nghiêng mặt đi, ngực cứ phập phồng lên xuống, ngoan cố không chịu yếu thế. 

Nhưng thân thể lại rất thành thật, thỉnh thoảng cứ khịt khịt mũi. 

Hoa Minh nên miêu tả như thế nào đây?

Dù gì đi nữa thì cũng đáng yêu đến mức đầu óc của hắn sắp nổ tung rồi. 

Hoa Minh cần phải hoà hoãn lại cái đầu như keo dán của hắn, kiềm chế cảm xúc nói: "Anh ghét tôi đến vậy à?"

Đúng đấy! Ghét nhất luôn! Khang Vạn Lý đã ghét hắn sắp chết rồi! Bắt đầu từ khi khai giảng, ngày nào cũng ghét!

Không, không chỉ từ sau khi khai giảng mà thật ra vào kỳ nghỉ hè đã bắt đầu ghét rồi. Không Vạn Lý không hề nhịn, cậu mang theo một cảm xúc tức giận mãnh liệt, khóc nức nở: "Đều tại cậu, đều tại cậu, cả một kỳ nghỉ tôi hề chưa yên ổn một chút nào, tối nào cũng mơ thấy ác mộng!"

Hoa Minh nghĩ nghĩ, tràn đầy đồng cảm nói: "Ừm." Hắn cũng thế, sau khi gặp được Khang Vạn Lý thì cả một kỳ nghỉ cũng chưa từng ổn, mỗi ngày đều suy nghĩ về cậu. 

Khang Vạn Lý bị đầu sỏ gây tội dùng loại giọng điệu cho có lệ đáp, chỉ cảm thấy bản thân như bị trêu đùa, càng thêm tức giận: "Khai giảng còn phải gặp cậu, đã thế còn không biết xấu hổ mà ngồi cùng bàn, mỗi ngày đều làm phiền tôi. Ngày nghỉ còn dụ dỗ tôi ra ngoài, kết quả là lại lấy váy ra làm nhục tôi..... Cậu vẫn còn là người sao, tôi không cần váy, tôi ghét váy!"

Hoa Minh không ngừng gật đầu, đúng, đều là do hắn làm nhưng mà những thứ đó không phải trọng điểm đối với hắn. Trọng điểm chính là rõ ràng hắn còn chưa nhận ra Khang Vạn Lý nhưng cậu mỗi ngày đều nghĩ đến hắn. 

Đấy chính là vận mệnh đã sắp đặt rồi!

Hoa Minh đang đắm chìm trong khúc ca vận mệnh, chợt nói:" Anh không thích váy sao? Tại sao thế, chẳng phải anh thích mặc đồ nữ à?"

Khang Vạn Lý cứng: "Cậu mới thích mặc đồ nữ, cả nhà cậu đều thích mặc đồ nữ!"

Khang Vạn Lý không muốn phí thời gian đứng giải thích với biế. n thái làm gì, cậu phát tiết hết toàn bộ lửa giận: "Cậu còn gạt tôi, ngoài mặt thì làm bộ không có hứng thú với tôi nhưng thật ra sau lưng lại lấy tranh của tôi.... Cậu, cậu đúng là ghê tởm!"

Thời gian phát hiện ra nhau của Hoa Minh và Khang Vạn Lý có hơi khác biệt, cho nên chuyện này không thể phủ nhận, hắn cực kì nhàn nhã nói: "Đúng đúng đúng, tôi xin lỗi, tôi sẽ bù đắp, tôi sai rồi."

Khang Vạn Lý rốt cuộc cũng khó xử, các loại cảm xúc trong ánh mắt đảo nhanh, cuối cùng là tức đến khóc ròng: "Ai cần cậu xin lỗi chứ."

Hoa Minh nói: "Anh muốn cái gì? Anh muốn gì tôi cũng sẽ thoả mãn anh hết."

Khang Vạn Lý trừng mắt nói: "Cậu đừng có nói chuyện với tôi."

Hoa Minh lập tức từ chối: "Không được."

Khang Vạn Lý câm nín: "Vậy cậu còn nói cái rắm gì nữa!"

Hoa Minh nói: "Cái này thì không được."

Khang Vạn Lý thấy được sự nghiêm túc trong ánh mắt của Hoa Minh, tựa như thật sự tràn ngập chân thành và hứa hẹn, Khang Vạn Lý thử nói: "Có thật là tôi nói gì cậu cũng đồng ý không?"

Hoa Minh nói: "Tất nhiên rồi." Chỉ cần là Khang Vạn Lý muốn thì bây giờ cái gì hắn cũng có thể cho cậu.

Khang Vạn Lý nói: "Vậy thì từ nay về sau cậu đừng quấy rầy tôi nữa, tôi nguyện ý lùi về sau một bước, cho cậu mặt mũi. Vụ đánh nhau cũng tính như thế, sau này tôi sẽ không đánh cậu nữa và cũng sẽ không phản ứng với cậu luôn. Hai ta cứ bơ nhau mà sống, ai cũng không được can thiệp ai...."

Không chờ Khang Vạn Lý nói hết câu, Hoa Minh đã nói: "Không được."

Khang Vạn Lý: "......"

Hoa Minh bổ sung: "Những yêu cầu bắt tôi không tiếp xúc với anh thì không được, tôi tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh đâu, anh cũng đừng nghĩ đến việc trốn thoát khỏi tôi. Anh trốn không thoát được đâu, anh chuyển trường thì tôi cũng sẽ chuyển trường theo anh, anh chuyển chỗ ngồi thì tôi cũng chuyển theo."

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!