Editor: lemonade
Mọi người lần lượt trở về lớp, tiết tiếp theo của lớp 12-8 là tiết Tiếng Anh.
Khang Vạn Lý rất có hứng thú với những bài giảng của Hứa Phinh, nhưng bây giờ không hiểu sao lại không thể tập trung được.
Khang Vạn Lý có hơi hoảng hốt, cậu là một học sinh xuất chúng, thế mà tinh thần học tập lại đi xuống như thế!!!
Tất cả đều là do tên biế. n thái chết tiệt kia!
Cậu nhịn không được mà liếc nhìn sang Hoa b. iến thái, cố gắng tìm hiểu nguyên nhân của vụ việc ban nãy. Hai lớp 12-1 và 12-8 không hề nằm cùng một hướng, vậy cớ gì Hoa biế. n thái lại đi đến đó cơ chứ.
Có thể nói là do biế. n thái nghe được có chuyện nên mới cố ý đi sang giúp cậu nhưng mà sao cậu vẫn không thể tin được thế nhở??? Bi. ến thái tốt bụng như vậy à???
Khang Vạn Lý càng nghĩ càng khó hiểu, mắt đối mắt với Hoa Minh vài lần rồi, Hoa Minh nghiêng đầu sang nhìn cậu, trên mặt lúc nào cũng là điệu bộ không có tinh thần.
Cái mặt Hoa Minh như là đi đưa tang.
Thật sự là chù ụ như đang đi đưa tang thật.
Hắn đã ngồi xổm mấy ngày liền, nhưng đôi chân yêu dấu kia vẫn không thấy bóng dáng đâu.
Hoa Minh hối hận vì khi ấy không nắm lấy cơ hội, sau lại lo rằng từ giờ mình sẽ không được gặp lại đôi chân kia nữa, hai loại cảm xúc đan chéo nhau khiến hắn cảm thấy cực kì đau khổ mất mát.
Nguyên nhân là thế nên việc Hoa Minh xuất hiện ở lớp 12-1 không phải là trùng hợp mà là vốn dĩ hắn muốn đi tìm Khang Vạn Lý.
Hắn rất khó chịu, nghĩ tới nghĩ lui thì cũng chỉ có Khang Vạn Lý vừa cáu gắt vừa nhát gan mới có thể hơi hơi chữa lành cho hắn được mà thôi.
Hai người ngồi cùng một bàn, giáo viên đang giảng bài nên Hoa Minh cũng không làm gì quá lố, chỉ có thể nhìn chằm chằm sườn mặt đang ngơ ngác của Khang Vạn Lý.
Lại cố tình trùng hợp như thế, không biết Khang Vạn Lý đang nghĩ gì mà cũng nhìn hắn vài lần.
Lạ thật đó.
Rõ ràng ngày thường một cái liếc mắt cũng không thèm cho hắn nữa cơ mà.
Có phải bởi vì ban nãy cũng xem như là vừa giúp cậu nên trong lòng Khang Vạn Lý hơi áy náy hay không?
Nếu vậy thì sau này hắn sẽ giúp đỡ Khang Vạn Lý nhiều hơn, để cho cậu nợ hắn thật nhiều ân tình, như vậy thì có phải Khang Vạn Lý sẽ thường xuyên để ý đến hắn hay không đây.
Tư duy của hai người hoàn toàn không cùng một đường thẳng, Khang Vạn Lý vẫn không hề biết gì cả.
Lần đầu tiên cậu ngồi trong lớp mà não lại đi về nhà như thế, trong lòng cứ trống trải, tâm trạng buồn phiền, thế là miệng lại có hơi ngứa ngáy, nhịn không được muốn nhai gì đó.
Ai dà đúng là nhân sinh tràn ngập ưu sầu!
Lấy gì để giải sầu đây?
Trái cây chớ gì nựa!
Khang Vạn Lý định thần, áp dụng bí thuật nhanh như chớp lấy ra hộp anh đào mà dì Trương đã bỏ vào cặp cho cậu, trộm nhét hộp anh đào vào hộc bàn.
——— Công cụ ăn vụng đây rồi.
Sống trên đời mười mấy năm rồi, đây là lần đầu tiên Khang Vạn Lý ăn vụng trong lớp. Có thể là do Tĩnh Bác quản lý học sinh thoáng hơn Tam Trung nên lá gan của Khang Vạn Lý cũng vì đó mà to hơn một chút.
Cẩn thận nhìn Hứa Phinh đang đứng trên bục giảng, lại ghét bỏ nhìn sang Hoa biế. n thái bên cạnh, Khang Vạn Lý lặng lẽ cầm trái anh đào lên, vén khẩu trang xuống bỏ anh đào vào miệng rồi lại kéo khẩu trang lên, sau đó trộm nhai nhai, tất cả chỉ diễn ra trong một nốt nhạc.
Anh đào vừa to vừa đỏ, lại mọng nước, chua chua ngọt ngọt cực kì ngon, được ăn loại trái cây yêu thích thế này, tinh thần của Khang Vạn Lý đã được gột rửa sạch sẽ.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!