Chương 38: (Vô Đề)

Thấm thoát thời gian cũng trôi qua, hôm nay là sinh nhật nó

- cái ngày mà 17 năm trước có 1 sinh linh nhỏ nhắn hòa vào không khí của nhân loại. Tiếng khóc "Oa oa oa" vang lên là lúc 1 cô bé tên Trương Nhã Uyên cất bước chào đời. Hôm nay nó đã là 1 thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần nhưng khổ nỗi nuông chiều nhiều thành ra chả duyên dáng tẹo nào cả. Ngày này nó vui lắm, gia đình và bạn bè tổ chức cho nó 1 bữa tiệc sinh nhật rất hoành tá tràng nhá~~ Nhà nó thì rộng thênh thang, người ra người vào tấp nập đông vui, tiếng cười vang lên cả 1 vùng. Không khí thật vui vẻ, bạn bè nó nhất là lũ bạn thân ai cũng chúc nó đầy đủ và cả bạn bè ba má nó nữa. Nhưng sao nó vẫn thấy thiếu thiếu... ah... Hắn đâu nhỉ??? Nó đã gửi giấy mời và hắn cũng nhận lời rùi sao hôm nay lại vắng mặt??? Hay hắn quên??? Hay hắn không muốn đến??? Hay gia đình hắn có việc bận???

Cũng đã khuya lắm rồi, mọi người ra về gần hết mà bóng dáng hắn vẫn chả xuất hiện. Đến khi kết thúc bữa tiệc nó cứ đi đi lại lại vẻ lo lắng, thấy con gái cứ chạy ra cổng rồi lại vào nhà với vẻ mặt ngán ngẩm, bà cáu:

_Con cứ đi làm mẹ chóng hết cả mặt

_Nhưng,,,,,

*Reng, Reng, Reng*

Tiếng chuông điện thoại kêu lên là cuộc gọi từ hắn, nó cầm lên vẻ mặt hớn hở lắm nhưng chợt nhớ mình đang là người giận nên lên giọng tức thì ( Bà này bày đặt)

_Ông đi đâu sao không đến HẢ??? Hay không muốn đến???? QUÀ TUI ĐÂU???

Nó hét lên, tăng tần số volume cao nhất làm hắn ở đầu dây bên kia không dám cầm điện thoại nữa luôn còn ba mẹ nó ngồi đó nhức hết cả óc +_=

_Bà ra công viên Hạnh Phúc gần nhà đi có chuyện téo ^_

~Rồi hắn cúp máy luôn không để nó kịp lên án gì cả, tuy là giở giọng gắt hắn vậy thui chứ nghe hắn nói vậy là nó 3 chân 4 cẳng quẳng điện thoại đó vụt đi để lại đằng sau tiếng kêu í ới của ba mẹ

Nó đi ra ngoài đường nhìn thấy cũng ít người qua lại, đã 11h30 phút rùi màn đêm đã buông xuống mọi cảnh vật đã chìm vào giấc ngủ ấy thế mà hắn lại nó ra đây làm nó không khỏi rùng mình chỉ mong sao gặp hắn thật nhanh!!! Nó đang đi đến chỗ công viên thì chân chạm phải vật gì đó cứng cứng suýt chút nữa bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Tò mò quá, nó mở ra xem đó là chiếc hộp màu hồng xinh xắn bên trong có vài lời nhắn thì phải:

"From: Hải Nam

Bà đi đến cuối công viên gần cái hồ nước nhá ^^... Bí mật sẽ được bật mí

_Thân_

To: Nhã Uyên"

Nó háo hức quá, không biết hắn bày trò gì tinh quái không??? Nên nó cầm chặt tờ giấy vội vàng bước đi. Đến nơi, nó thấy 1 khoảng công viên xếp những ngọn nến màu trắng đã được thắp sáng sáng rực 1 vùng ở giữa còn có những cánh hoa hồng rải đều lên. Mùi hoa hồng thơm ngát tỏa khắp nơi rất dễ chịu, nó mỉm cười thích thú quá nhắm mắt lại cảm nhận mùi hương bung tỏa. Bước đến gần hồ nước có những chiếc thuyền giấy đủ loại màu cũng được thắp sáng thế nên hồ nước bây giờ long lanh dát vàng!!! Tuyệt đẹp!!!

Có bóng dáng quen ơi là quen từ từ quay người lại nhìn nó trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật khắc tên Trương Nhã Uyên, đôi mô hé mở:

_Hẹp bì bớt đầy tú diu, hẹp bì bợt đầy tú diu, hẹp bì bớt đây, hẹp bì bớt đầy, hép bi bớt đầy tú diuuuu> Chúc mừng sinh nhật bà ^^

_Thì ra ông không đến sinh nhật tui là do tự tay làm cái này ah

_Ukm, bà phải hiểu cho tui chứ!!! Nào lại đây thổi nến cầu nguyện nhé

_Cảm ơn

- nó cười toe toét bước đến bên hắn, thổi nến cái rụp rồi chắp tay cầu nguyện

_Bà cầu gì thế?

_Nói ra thì sẽ không linh nghiệm đâu đó

_Ừ

- rồi cả 2 cùng nhìn nhau cười

Nó bước gần lại hồ nước, tựa người vào lan can rồi ngước nhìn bầu trời đêm nay đẹp quá!!! Không có sao nhiều chắc những đám mây kia che mất, ánh trăng cũng bị che khuất còn 1 nửa nhưng vẫn cố chiếu muôn ánh vàng xuống trần gian, ánh trăng soi gương mình dưới hồ nước lượn sóng lăn tăn!!! Cảnh thật đẹp mà người cũng rất vui... Nó nhắm mắt lại

_Woa, tuyệt quá tui rất thích

_Tui làm vì bà vậy phải trả công chứ

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!