Thứ bảy hôm đó, thời tiết rất đẹp. Bầu trời trong xanh không một gợn mây.
Trần Việt đưa Mạnh Quân đi dạo một vòng quanh khu phố cổ, song cửa gỗ, rèm trúc, vườn hoa, con đường đá rêu phong, đâu đâu cũng là cảnh vật níu giữ bước chân. Con phố cổ không lớn, chỉ vài bước đã hết trọn con đường.
Bên ngoài có phố đi bộ và trung tâm thương mại, đang là cuối tuần, dòng người qua lại như mắc cửi.
Hiếm hoi lắm mới có được một ngày đi dạo phố, nhìn thấy món nào Mạnh Quân cũng muốn ăn. Trần Việt cũng chiều cô, mực nướng, xúc xích nướng, nước đu đủ, chân gà sả tắc… mua từng thứ một cho cô thử.
Đi ngang qua cửa tiệm đậu phụ nướng chính gốc mà Trần Việt đã nói, hai người đi vào ngồi ở chiếc bàn nhỏ phía trước lò nướng. Bà cụ đối diện nướng luôn tay, hai người hít hà ăn, chỉ riêng nước chấm thôi đã có đến năm sáu loại, được đựng trong chiếc khay nhỏ nhiều ngăn bằng kim loại.
Mạnh Quân ăn một mạch hơn hai mươi miếng đậu phụ nướng, lúng búng hỏi Trần Việt:
"Bà cụ có nhớ không, lỡ đếm nhầm thì sao? Chúng ta ăn không của bà."
Trần Việt hơi nghiêng đầu về phía cô, nói:
"Cậu nhìn cái đĩa bên tay bà cụ kìa."
Bên cạnh bà cụ có một chiếc đĩa sắt nhỏ đựng rất nhiều hạt ngô, Mạnh Quân vẫn không nhìn ra có gì khác lạ, Trần Việt gắp hai miếng đậu phụ trên vỉ nướng, bà cụ liền thả hai hạt ngô khô vào đĩa.
Thì ra là vậy.
Mạnh Quân cười nói:
"Người ở nơi này của các cậu thật thú vị."
Ăn trưa xong, cô còn cầm theo ly trà sữa định đi dạo phố mua quần áo, nhưng đi hết mấy lượt từ đầu đến cuối hai con phố cũng không thấy được món đồ nào vừa ý.
Đi thêm một lúc, cô không ríu rít nói chuyện nữa, Trần Việt nhìn ra được cô không vui bèn nói:
"Phía trước còn có một trung tâm thương mại. Ở ngay đó."
Mạnh Quân mặt mũi ủ dột:
"Thôi, đi tiếp nữa chân cậu sẽ gãy mất."
Trần Việt dỗ dành:
"Chỉ có một quãng đường ngắn như vậy, không vấn đề gì."
Mạnh Quân mếu máo:
"Vậy thì chân tớ sẽ bị gãy."
… Anh không nhịn được, nhoẻn miệng cười, Mạnh Quân liền dẩu môi.
Đúng lúc bên đường có người trả xe đạp công cộng, Trần Việt nghiêng cằm chỉ: Đi xe đạp đi.
"Đi bộ từ sáng đến giờ, cậu còn sức đạp xe sao." Mạnh Quân ngoài miệng thì nói vậy, nhưng mặt mày lại vô cùng hớn hở ngồi lên yên sau.
Trần Việt chở cô đi qua con đường rợp bóng cây, gió mùa hè thổi phồng chiếc áo phông trên người anh, Mạnh Quân lại ngửi thấy mùi hooc môn nam tính nhàn nhạt. Cô ngậm ống hút trà sữa, thoáng lơ đễnh.
Bỗng có người đi bộ đột ngột băng ngang qua đường, Trần Việt lập tức thắng gấp, Mạnh Quân bổ nhào tới trước, gò má đập vào lưng anh, nóng ran. Trên người anh có mùi gì nhỉ, hơi giống mùi gỗ thông.
Trần Việt quay ra sau:
"Xin lỗi, vừa rồi có người…"
Mạnh Quân đỏ mặt, giọng dậm dọa:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!