Chương 24: (Vô Đề)

Mùa đông, năm 2010.

Rất nhiều lúc, con trai không thể che giấu được niềm yêu thích của mình. Khi cậu ấy thích một ai đó, bạn bè bên cạnh sẽ nhanh chóng nhận ra.

Hà Gia Thụ thích Mạnh Quân, cả phòng đều biết, chẳng mấy chốc đám con trai trong ký túc xá và cả khoa cũng biết.

Rất nhiều lúc, cách các chàng trai thể hiện nghĩa khí là vừa giúp bạn bè che giấu bí mật yêu thầm, vừa giúp họ nghĩ ra đủ phương cách để theo đuổi cô gái. Kể từ đó, những cuộc trò chuyện sau khi ký túc xá tắt đèn, tất cả chủ đề đều xoay quanh Mạnh Quân, thảo luận về kiểu con trai mà cô thích.

Dương Khiêm nói: Kiểu như cậu.

Hà Gia Thụ lắc đầu: Không chắc.

Lý Tư Tề nói:

"Sao không? Cậu và cô ấy rất hợp. Cực kì xứng đôi."

Hà Gia Thụ hỏi:

"Vậy tớ trực tiếp đi tỏ tình?"

Cả phòng yên lặng mấy giây, Dương Khiêm nói:

"Sao tớ có cảm giác, dựa theo tính cách của cô ấy, khả năng lớn cô ấy sẽ trợn ngược mắt lên."

Lý Tư Tề: Có lý.

Hà Gia Thụ thở dài:

"Kì thực, hôm qua tớ đã mua bánh phô mai cho cô ấy."

Rồi sao?

"Cô ấy không ăn, nói giảm cân, để chân đẹp. Tớ bèn nói, bánh ngon lắm, cậu không cần giảm cân, chân đã rất đẹp. Cô ấy nói, sở dĩ đẹp, đó là bởi vì không ăn bánh phô mai."

Lý Tư Tề và Dương Khiêm cười run cả giường.

Dương Khiêm ném một cái gối qua:

"Bảo sao hôm qua cậu mời bọn tớ ăn bánh, hóa ra do cô ấy không thèm!"

Lý Tư Tề nói: "Mạnh Quân ấy, tớ nghĩ rất khó để đối phó, cô ấy là một ẩn số đầy bất ngờ. Cậu hoàn toàn không biết được cô ấy đang nghĩ gì, cũng không biết giây tiếp theo cô ấy sẽ làm gì.

Tớ có kể với các cậu rồi đó, lần trước trong lớp tự chọn, giáo viên còn đang đứng lớp, cô ấy một cước đạp thẳng thằng ngồi bên cạnh xuống dưới bàn. Nếu đổi lại là cô gái khác, có lẽ sẽ đổi chỗ hoặc đưa ra mấy lời cảnh cáo.

"Hà Gia Thụ biết chuyện này:"Thằng đó đáng đời.

Quấy rối người khác, không đá nó thì đá ai?Biết. Ý tớ là cô ấy không giống với những cô gái bình thường mà chúng ta quen biết, nói cô ấy tính khí thất thường cũng đúng, bảo cô ấy hờ hững lạnh lùng cũng không sai.

Hây dà, tóm lại là không có cách nào hình dung được, nam theo đuổi nữ cách một ngọn núi; theo đuổi Mạnh Quân, cách cả ngọn Thái Sơn.

"Hà Gia Thụ ngồi phịch xuống giường, thở dài tuyệt vọng:"Tớ cần khuôn mặt tuấn mỹ này để làm gì?Dương Khiêm:Ọe!

"Hà Gia Thụ vùi đầu vào gối, chân đá thành giường:"Nếu cô ấy nhìn mặt thì tốt rồi.

"Trần Việt không nói lời nào, nhớ tới có một ngày trong thư viện, Mạnh Quân đột nhiên hỏi anh:"Cậu thích ca sĩ nào?

"Trần Việt suy nghĩ một lúc, nói:"XXMạnh Quân gật đầu:Anh ấy rất có tài, hát cũng hay.

"Nói xong, buông thêm một câu tiếc nuối:"Chỉ có điều không đẹp trai.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!