Edit: Nguyen Thi
Mắt thấy Phó Dung được Quan ca nhi đút từng miếng quýt, Kiều Thị lúc
khóc lúc cười, quả thực đem Quan ca nhi như bồ tát cứu mạng. Xảo Hạnh
bưng cháo tới, bà nắm chặt tay nhỏ của nhi tử còn cầm muỗng không quá
vững tiếp tục đút cho Phó Dung.
Phó Dung ăn liên tục được nửa bát, cảm giác có chút không thoải mái, vội vàng ngừng lại, ấn lòng ngực để bình phục. Kiều Thị, Phó Uyển, còn có
Xảo Hạnh hầu hạ bên cạnh đều khẩn trương nhìn nàng chằm chằm.
Sau một lát, Phó Dung ngẩng đầu, hướng mẫu thân, tỷ tỷ cười: " Trước ăn
nhiêu đó tránh cho ăn quá no, thì buổi trưa sẽ không muốn ăn." Nụ cười
này như ánh nắng sau cơn mưa, xua tan mây đen mấy ngày nay ở trong lòng
người Phó gia. Kiều Thị vui đến phát khóc, đem chén đưa cho Xảo Hạnh,
nâng khuôn mặt Quan ca nhi hôn rồi lại hôn: " Quan ca nhi thật ngoan, tỷ tỷ thích nhất con đút cơm, vậy buổi trưa con tiếp tục đút cơm cho tỷ
tỷ."
Quan ca nhi bị mẫu thân hôn tới nhột nhạt, vặn vẹo thân hình mập mạp đưa tay ra cho tỷ tỷ. Phó Dung ôm lấy đệ đệ cũng hôn cho một trận, Đệ đệ
vẫn còn đây, những chuyện không tốt kia, nàng không cần suy nghĩ nữa, ăn ngon uống tốt ngủ ngon, có một gia đình hạnh phúc đó là những ngày nàng muốn sống.
Cha con Phó Phẩm Ngôn sau khi từ thư phòng ra thì vội vàng tới đây, lúc
xế trưa cả nhà 7 người quây quần bên bàn cơm. Lúc đầu là do Quan ca nhi
đút cho Phó Dung, nhưng Phó Dung đã bình thường trở lại, trước mặt là
bàn đồ ăn ưa thích của mình sao có thể không thèm chứ. Quan ca nhi đút
chậm rì rì không thể thỏa mãn nàng, liền tự mình lấy đũa gắp ăn làm cho
mọi người nhìn nàng.
Phó Dung cười ngọt ngào, mặt dày nói: " Sao mọi người đều nhìn con, có phải cảm thấy con xinh đẹp nên ngon hơn cơm hay không?"
Phó Thần cười ha ha, gắp một đậu giá hướng nàng khua tay múa chân: " Quả thật xinh đẹp ngon hơn ăn cơm, gầy giống như đậu giá, có thể không thèm sao?"
" Muội là đậu giá, còn huynh là đậu nành." Phó Dung lập tức cãi lại, ca
ca luyện võ đen đi không ít, vốn cũng là bạch diện thư sinh. Phó Thần
còn muốn nói tiếp, nhưng bị Phó Phẩm Ngôn trừng mắt nhìn nên không nói
nữa.
Dày công điều dưỡng mấy hôm, trên mặt Phó Dung cũng khôi phục lại huyết
sắc. Ngày 13 này, trời không gió có ánh nắng ấm áp, tỷ muội Phó Dung ôm
Quan ca nhi đi ngắm hoa mai. Thời tiết tháng giêng, ngoài những bụi hoa
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!