Để chắc chắn việc mình có mang thai cô đã lén anh tới bệnh viện kiểm tra, quả nhiên tiểu thiên thần đã hơn một tháng tuổi khiến bà mẹ Thẩm Vy vô cùng hào hứng.
Từ lúc biết mình mang thai chẳng hiểu sao cô lại rất thích bám lấy anh.
Chỉ cần anh rời khỏi cô một chút là cô cảm giác rất nhớ.
Có thể do mang thai nên cô có chút thay đổi.
Đôi khi anh cần đi ký kết với đối tác cô cũng ậm ự cho qua nhưng thật chất trong lòng lại không muốn chút nào.
Hôm nay, cô theo anh tới tập đoàn.
Ngồi vẽ vẽ một chút rồi tiến lại ôm lấy cổ anh từ sau ghế.
Hạo Thần mắt đang dán lên màn hình vi tính cảm nhận được mùi hương quen thuộc, khóe môi liền cong lên
- Sao vậy?
- Muốn ôm anh!!
- Dạo này em bám anh thật đấy, lại đây!!
Anh vừa nói vừa kéo cô lên phía trước để cô yên vị trên người mình.
Nụ hôn nhẹ nhàng buông xuống chóp mũi cô
- Vẽ xong chưa? Cho anh xem đi!!
- Ưm... chưa xong.
Sẽ cho anh xem khi bộ sưu tập hoàn thiện!!
Tay anh vòng xuống eo cô, mày bất giác nhíu lại
- Bụng em dạo này to hơn một chút rồi này!!
Thẩm Vy có chút giật mình, nhưng nhanh chóng cười trừ ngắt nhẹ lên mũi anh
- Còn không phải chồng chăm em quá kỹ ư?
- Haha, vậy hôm nay vợ yêu muốn ăn gì?
- Ưm... sườn hầm đu đủ!!
Hạo Thần bật cười hôn phớt lên môi cô.
Thẩm Vy thật sự chỉ muốn dừng lại ở khoảng khắc này, để cơ thể mình dán lấy cơ thể anh.
Một khắc cũng không muốn rời đi nửa bước nhưng mà cô phải nhanh chóng hoàn thành xong bộ sưu tập kia đã.
Buông anh ra cô tiến lại sofa tiếp tục chăm chú vào các bản vẽ của mình.
Việc nghén thật sự khiến cô rất mệt.
Nhưng nghỉ đến việc tạo bất ngờ cho anh cô liền vui vẻ lên hẳn.
Hai ngày sau, cũng là lúc bộ sưu tập xong xuôi.
Nhìn nó cô khẽ cười tiến lại phía anh
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!