Lên tới tầng cao nhất, cả hai bước ra ngoài.
Không khí im lặng bao trùm đến khi tiếng Kim Dương vang lên
- Hạo Thần, anh đi đâu mà lâu vậy?
- Là ép cam cho em!! Sao lại ra đây?
- Bác sĩ bảo rằng đi nhiều sẽ dễ sinh hơn!! Ủa, Thẩm Vy? Chị mới đi ăn ạ...
Thẩm Vy chưa kịp lên tiếng Hạo Thần đã cắt ngang
- Trong phòng không đủ diện tích cho em đi sao? Bên ngoài lạnh như vậy...
- Được rồi mà, em không sao...
Hạo Thần nhăn mày, cởi áo khoác choàng lên vai Kim Dương
- Vào trong thôi!!
Kim Dương bước vào cùng anh không quên quay lại vẫy tay với cô
- Em vào phòng trước nha!!
- Ừm...
Hình ảnh và những lời quan tâm kia của anh như rút sạch mọi ấm áp ban nãy của cô.
Thẩm Vy tâm can nặng nề trở vào phòng.
Nhìn ly nước cam trên tay, đáy mắt dâng lên tầng hơi sương
- Thì cũng là tiện thể thôi...
Hạ người xuống giường, Thẩm Vy tưởng chừng mình khóc nhưng lại không.
Cô khẽ cười
- Hạo Thần, anh hạnh phúc như vậy là em vui rồi!! Chẳng còn cơ hội nào để yêu anh nữa...
Giấc ngủ kéo đến, cô chìm vào cơn mộng mị.
Đến tận sáng mới tỉnh dậy, đang đánh răng liền có tiếng gõ cửa, cô vội vàng súc miệng rồi bước ra.
Nam nhân viên trước mặt cô cúi đầu
- Chào cô, chủ tịch chúng tôi nhờ mang bữa sáng lên cho cô!!
- À vâng, cảm ơn anh!!
Cô đưa tay nhận khay thức ăn sáng với những mẫu bánh mì bơ, nho khô, trứng ốp cùng một ly sữa tươi và một túi thuốc viên.
Dưới đáy ly sữa có một tờ giấy note khiến cô nhíu mày.
Nét chữ quen thuộc hiện lên "Buổi sáng vui vẻ, sữa còn ấm nên uống đi.
Anh biết em thích uống sữa lạnh nhưng mà nó không tốt cho dạ dày của em.
Còn túi thuốc là thuốc dạ dày, nếu có đau thì nhớ uống!!"
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!