Đôi lời dài dòng: Hihi, chap trước rất đặc biệt, nhưng hình như chẳng bạn nào đoán được : v Cũng phải thôi, vì lý do nó rất khắm lọ... đấy là... chap đấy không phải do tớ viết = )) Bạn nào tinh ý chắc nhìn cái cách kết chap là thấy khác thôi.
Và đây mới là người viết chương 15: VTrang818. Các cậu rảnh qua bên nhà nó đọc ủng hộ nha, và sẽ lại thấy một điều đặc biệt khác ở chap 15 truyện của nó
Ahihi dài dòng quá rồi, mời các cậu đọc truyện, đương nhiên từ chap này lại là Wee viết : v
----------
Từ buổi sáng, Hiên đã thấy trong người mình không ổn. Đặc biệt trên mặt còn nổi một cái mụn ti hi, nhỏ thôi, nhưng hơi hồng hồng soi là thấy. Hiên đứng trước gương nhanh chóng chải lại mái tóc ngắn, cũng chẳng để ý tới sự thay đổi nhỏ bé kia.
Có điều buổi học trôi qua, Hiên thấy có cái gì đó rất kì lạ, nhưng cũng chẳng biết diễn tả làm sao, chắc là do ít ngủ chăng? Chiều hôm đó Hiên vẫn trở về nhà, tắm gội, ăn cơm bình thường, thế nhưng tới tối, cô bé mới phát hiện ra điều bất ổn.
Thiên Di đang đứng trước gương chọn quần áo để lát đi chơi, thấy em gái từ trong phòng tắm bước ra với nét mặt hốt hoảng nửa xanh nửa tím, trong lòng có chút chán nản, chẳng lẽ là vì có con gián hay thạch sùng trong nhà vệ sinh mà cũng phải hét lên như vậy hay sao?
Mộc Hiên lòng như có kiến bò, quẩn quanh cồn cào, muốn tiến tới gọi chị, nhưng lòng lại trùng xuống đắn đo. Đang định nói gì đó, tiếng mẹ ở tầng dưới đã vang lên:
- Di ơi, nhanh lên con!
Thiên Di vui vẻ đáp lại, sau đó nhanh chóng chạy xuống nhà đi cùng mẹ, cũng chẳng chút đoái hoài tới Mộc Hiên tội nghiệp đang đau khổ trong phòng.
Mộc Hiên thẫn thờ, chẳng biết phải làm sao, cuối cùng vẫn đi xuống phòng khách, nhưng chỉ dám bước nhè nhẹ mà thôi. Cô bé bật phim hoạt hình lên, cố gắng xem cái gì đó hài hước để quên đi nỗi sợ, nhưng lại chẳng thể thành công. Lo lắng sợ hãi cứ quấn lấy cô bé, làm cô không thể tập trung vào xem phim, nước mắt lăn dài trên mặt lúc nào không biết.
Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên, Mộc Hiên thoáng giật mình, lại chầm chậm đi ra mở cổng. Nhìn anh Huy cao lớn đứng ngoài cửa nhà, Mộc Hiên cảm thấy lòng nhẹ đi như có điểm tựa cứu rỗi. Khắc Huy đưa mắt nhìn căn nhà trống trơn, biết Mộc Hiên hẳn lại bị bỏ một mình.
- Mẹ anh gửi cô Hoa ít mực tươi, cất lên ngăn đá đi nhé.
Mộc Hiên nhìn anh Huy có ý định muốn quay đi, nỗi sợ ban nãy lại dâng cao trong lòng. Cô bé vội nắm chặt lấy gấu áo anh, đôi mắt vừa mới khô lại rưng rưng hoe đỏ. Khắc Huy nhìn thấy gương mặt chật vật méo xệch của cô bé, dường như cảm thấy có gì đó không ổn, bước hẳn vào nhà, nhẹ giọng hỏi:
- Làm sao thế?
Khi không có ai quan tâm, đương nhiên Mộc Hiên chỉ dám tự mình gặm nhấm sự lo lắng, có khóc cũng chỉ là nước mắt vô thức rơi, nhưng bây giờ có anh Huy hỏi han, cô bé lại càng thấy tủi thân, lúc này mới dám khóc to thành tiếng.
Khắc Huy hoảng hốt, đưa tay lên trán cô bé, không sốt, nhìn trước nhìn sau cũng không có dấu vết va chạm vào đâu, vậy thì sao tự dưng lại khóc? Khắc Huy gấp gáp hỏi làm Hiên càng buồn bã. Cô bé khóc xong, cố nín lại, mấy tiếng nấc bật ra theo câu nói nghẹn nghẹn:
- Em sắp chết rồi...
Khắc vừa khó hiểu lại vừa lo lắng, sao tự dưng con nhóc lại nói thế? Dù lòng như lửa đốt, nhưng tốt nhất vẫn nên hỏi kĩ một chút:
- Sao lại chết? Nói rõ anh xem nào!
Cô bé thút thít:
- Chắc em... bị ung thư rồi... hức... tự nhiên... máu... cứ chảy...
Khắc Huy nghe cô bé nói xong thì mới thật sự sợ hãi, muốn lập tức đưa Mộc Hiên đi bệnh viện, lại nhận được cái lắc đầu lia lịa của cô bé. Cậu gấp tới muốn điên lên, thành ra giọng nói có hơi gằn xuống:
- Ai dám làm em chảy máu?
- Không... không ai... tự nó chảy... em sợ lắm...
Đúng rồi, Hiên sợ lắm, Hiên sợ nhỡ từ mai không còn được nhìn thấy anh Huy nữa, không còn được đi cùng anh, được nghe anh mắng nữa, nếu vậy Hiên phải làm sao? Thi thoảng Hiên hay xem ké chị Di mấy phim Hàn Quốc, người ta cứ chảy máu nhiều là ung thư chết ngay thôi. Nghĩ tới đấy, cô bé lại giàn giụa nước mắt.
Khắc Huy đang vừa sợ vừa bực, nhưng sau khi nghe cô bé trả lời, đơ người ra một lúc. Sau đó, ngập ngừng hỏi lại:
- Nói anh nghe, chảy máu ở đâu?
Hiên bị hỏi như vậy thì giật nảy mình, cả người run lên, nhất quyết không chịu hé răng nói thêm nửa lời. Khắc Huy thấy phản ứng của cô bé thì càng thêm chắc chắn với suy nghĩ của mình, câu hỏi lần này, có nhỏ giọng đi vài phần:
- Có phải... ở... dưới...
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!