Tối thứ bảy, bạn Hiên học thật nhanh rồi chạy vù xuống bếp. Anh Huy chắc giờ này đang chuẩn bị tâm thế mai thi, còn Hiên mai được đi cổ vũ nên cũng run hộ anh luôn.
Chiều nay cô bé chuẩn bị hết nguyên liệu để pha nước cho Huy. Ngày trước Hiên cũng hay pha cái này cho chị Di uống, về sau thì thôi vì chị bảo không thích. Hiên chẳng hiểu vì sao chị không thích, Hiên thấy ngon lắm, không biết anh Huy thì sao nữa. Thôi cứ pha đi vậy, anh chê thì Hiên uống thay cho đỡ buồn.
Thiên Di nhìn em gái tung tăng đi vào phòng, nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Mộc Hiên, cảm xúc bực bội càng thêm dâng cao trong lòng. Không thể cứ mãi thế được, bạn thân của cô, vì sao lúc nào cũng thân mật gần gũi với người khác?
Sáng hôm sau Mộc Hiên cố gắng dậy sớm hơn một chút. Nhưng bất ngờ vì chị Di còn dậy trước cả mình. Vì không thấy chị trên giường, cũng không ở trong nhà tắm, Hiên chớp chớp mắt cho đỡ buồn ngủ, đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng. Vừa mới chải được mái tóc, đã nghe một tiếng "Choang" dưới tầng.
Bạn Hiên giật thót, lại cứ nơm nớp lo nhà có trộm, rón rén xuống tầng. À hóa ra không phải trộm, chỉ là chị Di thôi. Cô bé nhìn dáng lưng chị, đang định hỏi xem cái gì vỡ, đã thấy một vũng nước lớn chảy khắp sàn.
Hiên há hốc, sau đó khó khăn ngậm miệng. Cảm xúc trong lòng như rơi từ vực thẳm. Hai chai nước của anh Huy Hiên để trong tủ hôm qua... giờ biến thành thứ nước màu xanh tung tóe trên nền nhà. Thiên Di đứng đó, gương mặt bối rối, dưới chân là đống mảnh vỡ thủy tinh, ái ngại nhìn em gái:
- Chị... chị... lỡ tay...
Hiên không nói nổi một lời nào, cũng không biết phải đáp thế nào nữa, miệng cứ khép lại mở trông đến tội. Nhưng tối qua Hiên đã cất vào tủ lạnh cẩn thận, sao lại...
Thiên Di như nhìn ra được thắc mắc ấy, qua loa giải thích:
- Sáng nay... chị muốn uống nên mang ra... ai ngờ... trượt mất...
Mộc Hiên lờ mờ hiểu ra, may mà chị chưa bị đứt tay đứt chân tí nào, nhưng mọi khi chị kêu không thích trà thái cơ mà. Cô bé cũng chỉ biết gật đầu, hai mắt ươn ướt, tiếc nuối chạy tới nhặt mảnh vỡ lên, rồi lại cây lau sàn lau tới khi không còn dấu vết.
Thiên Di liếc thoáng qua sắc mặt em gái, thở nhẹ một hơi lấy cặp sách đeo lên vai.
Hôm nay anh Huy đi sớm, Hiên và chị Di đi bằng taxi, từ bé những lần Hiên được ngồi taxi chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Xe dừng lại trước cổng lớn trường Sao Vàng. Vài lớp được đi cổ vũ bóng đá thì đang xếp hàng ngay ngắn trên sân. Hiên tạm biệt chị Di, chạy vào hàng lớp mình. Vì bao nhiêu công sức đổ bể hết rồi, Hiên đành bỏ tạm vào cặp một chai nước lọc lớn.
Mong anh Huy đừng vì bị uống đồ đạm bạc mà giận Hiên.
Trường thuê xe cho học sinh tới sân vận động thành phố. Hiên không thích thể thao, nhưng chỗ này đúng là tràn ngập không khí ấy. Hiên dự tính sẵn trong đầu sẽ phải cố chọn được chỗ ngồi có tầm nhìn đẹp nhất, thì oái oăm thay, chỗ lại được xếp theo lớp. Mà lớp Hiên bị xếp đến tít hàng ghế trên cao, Hiên chẳng can tâm tí nào.
Vò đầu bứt tóc mãi, Hiên quyết định phải cố gắng thương thuyết đổi chỗ thành công. Lớp 8A2 được ngồi hàng đầu, đúng là lớp chọn 2 có khác, sướng thế chứ lại. Còn cái chỗ gần cửa ra nhất kìa, bạn nam kia sao lại may thế chứ. Hiên ghen tỵ, Hiên phải thương lượng với bạn ý thôi.
Mộc Hiên chầm chậm bước tới gần cậu bạn hàng đầu, nét mặt thăm dò xem nên nói thế nào để người ta đồng ý. Đang định mở miệng, đột nhiên một bạn nữ lớp 8A2 hét lên, chắc vì khán đài lúc này rất ồn nên phải nói to mới có thể nghe rõ:
- Lớp phó ơi, điểm danh đi!
Bạn nam đang ngồi nghiêng trước mắt Hiên đột nhiên đứng dậy, lẩm nhẩm đếm số cả lớp. Ồ, thì ra bạn ấy là lớp phó A2. Hức, Mộc Hiên âm thầm cảm thán, đụng phải đúng dân học rộng tài cao, nếu bạn ấy không chịu đổi chỗ mà đuổi Hiên về lớp thì làm sao bây giờ?
Nhưng đã quyết tâm thì phải thực hiện thôi. Mộc Hiên đợi cậu bạn điểm danh xong, khẽ vỗ lưng người ta, cắn môi hỏi liều:
- Bạn gì ơi...
Bạn lớp phó nhà người ta quay lại, nhìn vẻ ngượng ngịu trên mặt Hiên, hơi khó hiểu đáp:
- Có việc gì hả bạn?
Sân vừa rộng vừa ồn, nói bình thường không nghe nổi, Hiên đành kéo áo bạn ấy, kiễng chân, ghé vào tai bạn hét to:
- Bạn đổi chỗ cho mình được không? Mình muốn ngồi đây lắm, xin bạn đấy!
Bị hành động đột ngột của Mộc Hiên làm cho bất ngờ, cậu bạn kia lúc đầu giật mình, sau đó bật cười. Im lặng một lúc mới đáp:
- Bạn tên gì?
Mộc Hiên vẫn đang trong tư thế kiễng chân, thuận đà hét tiếp:
- Mộc Hiên, lớp 8A3.
Cậu bạn gật gật đầu, trái với mấy suy tính ban đầu phải mồm mép cầu xin khổ sở của Hiên, bạn nam kia chỉ nhẹ nhàng nói:
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!