Hai người chụp bộ ảnh cưới *****ên khi vẫn chưa xảy ra bất kỳ mâu thuẫn nào.
Mùa hè năm đó khi đi nghỉ ở hòn đảo, vào buổi chiều tối họ bắt gặp vài cặp đôi đang chụp ảnh cưới trên bãi cát. Chung Ức nắm tay anh, liên tục liếc nhìn cô dâu mặc váy cưới đi ngang qua.
Khi ấy anh đang bận trả lời email, không để ý cô đang nhìn gì.
Đến khi bận xong cất điện thoại đi, quay sang nói chuyện với cô, mới phát hiện cô đang chăm chú nhìn cặp vợ chồng son đó.
"Em muốn chụp à?"
"Ai thèm chụp với anh!"
Chung Ức miệng thì chê bai, vậy mà lại quay người nhào vào lòng anh, ôm lấy eo anh, vừa đi vừa ngả người về phía sau.
"Không chụp với anh thì em định chụp với ai?"
"Không thèm nói chuyện với anh."
Cả hai đều đeo kính râm, chẳng ai nhìn rõ được cảm xúc trong mắt người kia.
Anh nhét điện thoại vào tay cô, vòng tay ôm lấy eo cô rồi bế cô lên.
Chung Ức vừa cười vừa đùa giỡn với anh, rồi dần dần quên luôn chuyện ảnh cưới.
Trong mấy ngày nghỉ ấy, anh nhận được cuộc gọi từ bố, ông hỏi bao giờ anh về nước, muốn giới thiệu cho anh làm quen một cô gái rất tốt.
Thực chất là một cuộc xem mắt với mục đích liên hôn.
Anh trả lời bố: Không rảnh.
Trong mắt bố anh, chuyện anh có bạn gái hay không chẳng hề quan trọng, một cô gái bình thường như Chung Ức, trong mắt ông chẳng đáng để nhắc tới.
Tối hôm đó Chung Ức hỏi anh liệu có một ngày hai người sẽ chia tay không.
Anh nói: Sẽ không.
Vì chuyện anh kết hôn với ai, không cần sự đồng ý của bất kỳ ai cả.
Để Chung Ức khỏi suy nghĩ lung tung vì cuộc gọi của bố, hôm sau anh liền đặt lịch chụp ảnh cưới.
Thời gian quá gấp, váy cưới và trang sức đều không kịp đặt may, chỉ có thể chọn hàng có sẵn. Chung Ức lại không để tâm, bảo rằng mình không có hứng thú với đồ cao cấp hay trang sức hàng hiệu.
Khi đó, anh tưởng đó chỉ là lời nói dối thiện ý để an ủi anh.
Giờ nghĩ lại mới thấy cô chỉ đang nói thật. Bởi bố vợ mỗi năm đều tặng mẹ vợ vài bộ trang sức và váy dạ hội cao cấp, trong nhà có hẳn nửa tầng để làm phòng chứa đồ riêng, cô đã thấy quá nhiều nên cũng không còn cảm giác gì nữa.
Bộ ảnh cưới đó họ chụp cả một ngày trời, từ lúc bình minh cho đến khi ánh đuốc rực sáng ngoài khơi.
Bộ ảnh cưới thứ hai được chụp sau khi hai người đã xảy ra cãi vã.
Khi ấy, cả ngày chẳng nói với nhau mấy câu.
Chính cô là người đề xuất chụp bộ thứ hai, hy vọng có thể cải thiện mối quan hệ, cũng là cách để nói với anh rằng, cô vẫn muốn tiếp tục cùng anh đi hết con đường.
Dù là bộ đầu hay bộ thứ hai, họ đều chọn được mấy chục tấm ưng ý, đủ dùng cho lễ cưới.
Với tình trạng hiện giờ, hai người không thể nào chụp lại được những bức ảnh cưới tự nhiên như trước, chi bằng dùng ảnh cũ.
Một lúc lâu trôi qua, Giang Tĩnh Uyên vẫn còn ngẩn người, chưa kịp phản ứng.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!