Chương 11: Hai người... sống chung?

Sáng nay có bốn tiết học: hai tiết Ngữ văn, hai tiết Toán.

Trì Lẫm đối với Ngữ văn còn có chút tự tin, chứ cứ nhắc đến Toán học là đầu óc nàng lập tức muốn treo bảng "bảo trì".

Thời đại nàng từng sống trước kia cũng cũng không phải không có môn Toán, nhưng mấy cái ký hiệu với công thức cơ bản thôi đã khác một trời một vực rồi. Muốn học tốt môn này chẳng khác nào nàng phải học lại căn bản từ đầu một lần nữa.

Vừa ứng phó xong tiết Ngữ văn một cách thoải mái, lão sư Toán đã tiến vào lớp để kiểm tra bất ngờ, khiến cả lớp kêu trời không thấu, kêu đất chẳng hay.

"Đừng có gào lên nữa." Lão sư Toán ngáp một cái rõ to, ngồi xuống bục giảng, mở chiếc iPad giảng dạy mang theo bên người, đồng bộ đề thi cho toàn bộ học sinh trong lớp, "Chờ đến thi giữa kỳ mà còn đứng cuối bảng thì mới có chỗ mà kêu. Nào, bắt đầu làm bài, 15 phút nữa là nộp."

Đề thi được gửi đến iPad của từng học sinh, mọi người vừa mở ra nhìn thấy lại là hai câu hỏi khó nhằn, chỉ cần liếc mắt qua một lượt là biết chắc chắn sẽ chết mất bao nhiêu tế bào não.

Tuy rằng Hạ lão sư thích làm những cuộc tấn công bất ngờ khiến người ta chán ghét, nhưng nói đến cùng, so với tiết Toán thì tiết Ngữ văn vẫn nhẹ nhàng hơn... Vậy mà lại còn phải học tận hai tiết nữa!

Lão sư Toán là kiểu người mê đề khó, mỗi lần kiểm tra bất ngờ đều thích ra một vài câu đặc biệt khó để làm khó mọi người, thường thường lấy yêu cầu của ban mũi nhọn (lớp chuyên) để áp dụng cho ban 6, để xem ai là người "đội sổ".

Đề thi hôm nay vẫn theo lối mòn cũ của hắn: Khó... khó đến mức khiến người nghiêm túc suy nghĩ cũng phải sôi não.

Ngụy Chước Ngưng liếc qua đề thi một cái đã biết ngay: cái đề này và nàng căn bản là người dưng nước lã, chẳng hề quen biết. Vậy nên cũng đừng lãng phí 15 phút quý báu nữa làm gì. Nàng lặng lẽ móc điện thoại giấu dưới ngăn bàn, mở app xem phần bình luận dưới truyện mình đăng hôm qua. Cả một đám đang thi nhau thúc giục cập nhật chương mới.

"Đại đại ở đó không? Không thấy trả lời thì 10 phút nữa ta hỏi lại đấy?"

"Cầu chương mới! Cầu chương mới!! Cầu chương mới!!!"

"Thúc giục x10! Hôm nay có chương mới không đó đại đại? Một nghìn chữ cũng được, A Lẫm của tụi ta bị treo lủng lẳng ở Hắc Phong Nhai ba ngày rồi, làm ơn thả nàng xuống đi mà!"

"Mọi người đừng giục nữa, chắc đại đại bận công việc rồi. Tháng trước ngày nào cũng hai chương cơ mà. Tin tưởng nàng nếu rảnh nhất định sẽ có chương mới!"

"Tặng trước 100 tệ, sau này nếu có chương mới ta còn tặng gấp mười! Đại đại, động tâm không? Động tâm đi mà..."

Ngụy Chước Ngưng chỉ biết chống trán thở dài.

Ai mà ngờ được "đại đại" trong truyền thuyết đây thực chất chỉ là một nữ sinh cao trung? Bận công việc gì chứ... nàng còn đang bị bài vở hành cho sống dở chết dở đây này!

Trước kia mỗi ngày có thể "cày truyện" đôi ba chương, chẳng phải cũng vì kỳ nghỉ rảnh rỗi, chẳng có việc gì làm đó sao? Giờ vừa mới khai giảng, học đến nỗi đầu óc muốn rớt xuống bàn luôn rồi.

Viết tiểu thuyết bây giờ đúng là còn khó hơn giữ mạng sống. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được tình tiết phía sau nên triển khai kiểu gì nữa.

Tạp văn thì càng như muốn lấy mạng người ta, mấy tình tiết từng cài cắm giờ nghĩ mãi cũng không biết phải nối tiếp thế nào cho hợp lý.

Hơn nữa trọng điểm của mọi người có vấn đề không vậy? A Lẫm lại không phải nhân vật chính, chỉ là một nhân vật bổ sung cho có sắc thôi mà, quan tâm nàng bị treo ở đâu làm gì? Có thể chú ý một chút đến phần ngầu lòi của truyện được không hả?

Ngụy Chước Ngưng hơi bực mình, xem xong bình luận rồi theo bản năng nhìn về phía bàn của Trì Lẫm.

Ngoài dự kiến của nàng.

Trì nhược trí này lại đang... làm bài?

Trì Lẫm đích thực đang làm bài.

Hôm qua được lĩnh giáo sức mạnh khủng khiếp của Toán học, hôm nay nhận được đề thi, phản ứng đầu tiên trong lòng nàng là có chút bài xích.

Nhưng mang theo lòng hiếu kỳ mà xem kỹ hai câu hỏi này, trong lòng lại nảy sinh ý tưởng giải đề.

Nàng thử dùng bút điện tử tính toán ở chỗ trống, càng tính càng thuận.

Lưu Hủy Hân nhập hai công thức vào bài làm, phát hiện hoàn toàn chẳng liên quan gì đến đề. Vẽ thêm mấy đường phụ trợ bên cạnh cho có lệ, cuối cùng chỉ biết ngồi thở dài chấp nhận số phận. Không làm được chính là không làm được, người ta nói rất đúng "thời gian là vàng bạc", không cần tiếp tục lãng phí thời gian, lấy chai sơn móng tay mua hôm qua ra thử màu lên tay thế nào.

Lưu Hủy Hân đang lục lọi trong cặp sách thì dư quang phát hiện bài thi của bạn cùng bàn đen kín một mảng, liếc nhìn sang bên cạnh thì thấy Trì Lẫm thật sự đang nghiêm túc giải đề, hơn nữa cả tờ bài thi đã kín đặc chữ viết!

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!