Nguyên vừa bước ra khỏi phòng làm việc của ba đã bị cô em gái đứng chờ bên ngoài từ nãy giờ gài bẫy gạt chân sẵn.
- Anh có chuyện gì cần nói với em không?
Ngó trước nhìn sau, cuối cùng Nguyên trả lời gọn lỏn "Không" rồi bỏ đi khiến cô em gái tức tối đuổi theo.
- Từ khi nào cuộc nói chuyện gia đình không có em? Em không phải là thành viên trong gia đình này à?
- Đây không phải cuộc nói chuyện gia đình – Nguyên dừng lại, nhíu mày nhìn em gái, tự hỏi từ lúc nào mà nó trở nên nhiều chuyện thế này.
- Thế thì là gì? – cô em gái nghênh mặt lên nhìn. Tuy là con gái, nhưng cô bé cũng cao gần bằng Nguyên.
- Là.. chuyện giữa những người đàn ông với nhau – Nguyên búng tay vào trán em gái – là một đứa con trai đi rồi hẵng đòi hỏi.
….
Cô bé nhìn theo Nguyên mãi một hồi lâu mới hậm hực lên tiếng:
- Em mà là con trai thì chẳng phải anh sẽ bị gài bẫy ngon lành hay sao!
** *** *** **
- Ha ha! Ha ha.
Quân hậm hực đặt đũa xuống bàn cái "chách" bằng một vẻ mặt rất chi là khó coi. Bất chấp anh có đang biểu hiện thế nào, tôi vẫn không thể ngăn mình cười một cách ngờ nghệch.
- Cái con nhỏ này! Em bị bệnh gì hả?
- Ai nói em bị bệnh, có mà anh bị bệnh thì có.
Nắm đấm sẵn trên tay, Quân sẵn sàng cho tôi một cú nhớ đời. Ngay lập tức tôi quay sang mẹ phụng phịu.
- Mẹ! Con mới giờ này mà đã là gái ế rồi sao? – mẹ nghe tôi nói xong câu này thì ho khục khặc – đến nỗi bị một đứa ít tuổi hơn đòi làm bạn gái – nói xong câu này, Quân trực tiếp phóng ngay miếng cá anh đang gắp bay thẳng vào… trán tôi.
- Anh…
- tôi hậm hực chỉ tay, không nói được nên lời.
- Xin lỗi, mày làm anh thấy khó ở quá.
Tôi bỏ dở bữa cơm để đi tắm, nói với mẹ là miếng cá trên trán làm tôi thấy ghê người, nhưng thực ra câu nói của thằng nhóc Thiên Phú mới là lí do chính khiến tôi cảm thấy mình phải xả stress trong bồn tắm.
Có tin nhắn đến. Tôi với tay lấy điện thoại, nhưng xà bông khiến tay trơn như mỡ, và kết quả là cái điện thoại bay thẳng vào bồn đầy nước và xà bông.
- Á á á á….!
Tin nhắn đến:
- Mai đi học sớm. Anh chờ em lúc 6h sáng trước cửa.
~ Nguyên ~
Vật vã với cái điện thoại: tháo ốc, lau sạch, hong khô, sấy lại trong lúc hong khô tóc, lắp ốc lại. Lúc tôi trèo lên giường thì đã hơn 12 giờ. Chợt nhớ ai đó nhắc nhở không nên để tóc khô khi ngủ, tôi lại mò lên bàn học, vừa sấy tóc vừa đọc sách Ngữ văn. Lạ chưa? Tôi đọc sách Ngữ văn dù ngày mai không phải là ngày tận thế.
Không thể tin được là mấy tác phẩm mang đầy ý nghĩa châm biếm của Vũ Trọng Phụng lại có thể thu hút sự chú ý của tôi nhiều đến thế. Soạn văn, bình văn, đả kích, liên hệ thực tế với đời sống… cuối cùng tôi ngủ lúc nào chẳng hay. Chỉ biết khi mở mắt ra thì chỉ còn mỗi mình ở nhà. Con chim vành khuyên (hay là loại nào khác đi chăng nữa) đang hót véo von trên cây xoài nhà kế bên, và đồng hồ chỉ đúng 8h. Tá hoả, tôi tung chăn, tung sách vở, chạy như bay vào nhà tắm.
Nếu nhanh chân, có thể tôi vẫn kịp vào… tiết ba.
Vừa ra khỏi nhà, tôi suýt đứng tim khi thấy đầu chiếc xe SUV kề ngay trước cửa nhà mình. Nhanh trí, tôi đứng nép vào cửa, hi vọng chỗ khuất này co thể che được thân hình cũng chẳng mấy nhỏ con của mình. Đang tính thở phào nhẹ nhõm thì cánh cửa phía sau lưng – vốn chưa được chốt cẩn thận – bật mở ra phía sau khiến cả người tôi đổ nhào theo. Trong khi đang lồm cồm bò dậy đi tìm cặp sách văng ra thì đôi giày Nike màu lam đã tiến tới, nhặt cặp lên giúp tôi.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!