Chương 4: Tẩu Thoát Trót Lọt

Tối mai chị có nhiệm vụ đầu tiên trong đời, hạ sát lão Biên Luân, chủ tịch công ty tài chính Biên Luân, một công ty phất lên nhanh chóng nhờ những phi vụ làm ăn bẩn thỉu. Nhận khẩu súng đầu tiên, mặt chị lâng lâng mừng rỡ quên luôn cân nặng của khẩu súng.

ĐOÀNG!!!!

- Viên đạn đầu tiên xuyên thủng bia thứ nhất, xuyên qua hồng tâm tấm bia thứ hai bay thẳng vào bụi rậm. Khẩu súng giật mạnh nhưng vẫn trúng hồng tâm hai chiếc bia dựng trước mặt, chị săm soi khẩu súng đen tuyền trên tay:

- Khẩu Dragunov SVD này tốt thật, nhưng cồng kềnh quá!

- Cái đấy để bắn tỉa từ xa, cái này để giắt vào người đây này.

- Tên Thế Thành, quản lý điệp viên của chị lôi đâu ra đống súng lục, bốc đại một khẩu:

- Đây là khẩu Beretta-92, loại tốt nhất của chúng tôi đấy. Còn đây là khẩu CZ 75, cũng khá tốt, mỗi tội hơi nặng. Còn đây là khẩu Walther P99, rất nhẹ dễ sử dụng, còn đây là khẩu bla bla bla...

- Gã ta lấy ra từng loại rồi "quảng cáo" luôn mồm như nhân viên đa cấp đang mời mọc, chị nghe mà đầu cứ ong ong, dễ gì mà nhớ cả chục loại thế này.

"Chú khỏi chứng tỏ, chị biết chú khôn rồi"

- Chị ngán ngẩm nghĩ thầm.

Chị lấy mớ súng bỏ vào balo, giắt 2 khẩu súng lục và một cái túi nhỏ tống hết lên xe định đi ngay thì gã ta níu lại:

- Này, lấy xe của tôi mà đi

- Nói đoạn gã chỉ sang chiếc Suzuki GSX-R750

- Biết lái motor không đấy?

- Biết rồi!

- Chị nói nhanh rồi chất hết súng lên xe sau đó leo lên phóng đi mất, gã đứng đó vẫy tay nhìn theo, thầm chúc chị may mắn.

Đến trước cổng công ty Biên Luân, ngay lập tức có một chiếc Bugatti Veyron đen tuyền dừng lại, chị nhanh chóng giấu xe vào bụi rậm rồi chui luôn vào đó, ló hai con mắt ra.

Trên xe, bốn vệ sĩ tượng trưng cho Tứ long bước xuống, mở cửa xe. Một lão già ục ịch khuôn mặt gian xảo bước xuống, rít cái tẩu thuốc rồi vẫy tay, chị lôi khẩu Beretta-92 ra định bắn thì nhớ ra bốn vệ sĩ đó là những người thuộc công ty vệ sĩ lớn có uy tín hàng đầu Việt Nam, đụng vào không hay, huống chi lão còn một hệ thống vệ sĩ đằng sau nữa, và chắc gì người đó là lão, biết đâu chừng lão cải trang làm một trong đám thuộc hạ đó thì sao?

Lão đưa cả công ty lên hàng đầu Việt Nam với những chiêu trò bẩn thỉu chắc chắn không được lòng người, bảo đảm sẽ cải trang. Nghĩ vậy, chị cất khẩu súng, chờ đám người đó vào trong rồi leo rào vào.

Quăng đống súng vào bụi rậm như đống rác, chị nhòm vào, đám vệ sĩ vẫn ở đó bảo vệ lão 24/7, chị bực mình dẫm chân cái "Bịch" ngay lập tức cái camera và đôi tai cũng như cái mũi thính của đám bảo vệ bắt đầu làm việc, lấy súng rượt theo chị. Chị hết hồn giật cái balo chạy bán mạng nhảy lên bậc thềm phi qua hàng rào 2 mét.

BỊCH!

- Chị đang trên độ cao 3 mét bất ngờ mất đà rơi xuống... một cái gì đó êm êm.

- Ái! Cái gì thế này?

- Tiếng một tên con trai rú lên.

- Ủa tiếng ai quen quen vậy cà?

- Chị thắc mắc, quay sang thì thấy mình đang... nằm đè lên lưng anh, ngay lập tức đứng phắt dậy

- Cậu ở đây làm gì thế?

- Tôi hỏi câu đó mới đúng đấy

- Anh nhổm dậy, xoa xoa đầu

- Cậu ở đây làm chi? Tự nhiên từ trên trời rụng xuống.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!