Chương 16: Vết thương dữ tợn sau lưng, Liễu Mộng Ly đau lòng (2)

3 phút sau.

Giang Châu ngồi xổm bên cạnh con đường làng nhỏ, thở hồng hộc như trâu uống nước, chỉ cảm thấy sau lưng đau rát.

Cũng may mình tuổi còn trẻ, thân thể khoẻ mạnh, chạy còn nhanh.

Một rổ măng thì không đáng tiếc, sáng mai qua nhặt là được.

Hai túi đựng đầy đủ lá ngải cứu còn ở chỗ đó, Giang Châu cũng không dám đi lượm.

Ai biết hiện tại lợn rừng còn ở đó hay không.

Giang Châu ngồi chồm hổm dưới đất, lau mồ hôi trên đầu, mới đứng lên, lại cảm thấy phía sau đau rát.

Chắc lúc chạy từ trong rừng trúc ra ngoài, bị cành cây gì đó chọt trúng.

Hắn cắn răng, đứng dậy, nhặt lên cây đèn dầu đã tắt trên mặt đất, mượn nhờ ánh trăng mò mẫm trở về nhà.

~~~

Trong phòng.

Liễu Mộng Ly nằm ở trên giường làm sao cũng ngủ không được.

Lần đầu tiên cô phát hiện, thì ra mình cũng sẽ mất ngủ.

Hơn nữa, quan trọng nhất lại là vì Giang Châu.

Đoạn thời gian trước Liễu Mộng Ly nghe trưởng thôn trong thôn nói, sắp sang xuân, súc sinh trên núi sẽ hoạt động sôi nổi.

Không ít nông dân trong thôn đã xảy ra xung đột với dã thú.

Tổn thương không ít người.

Mà đó còn là ban ngày.

Mà lúc Giang Châu rời đi, lại là buổi tối...

Liễu Mộng Ly trở mình.

Ép mình đi vào giấc ngủ.

Nhưng càng cố ngủ thì càng ngủ không được.

Trong mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe bên ngoài sân truyền đến một loạt tiếng bước chân.

Cô lập tức thức giấc.

Vội vểnh tai lắng nghe.

Là Giang Châu.

Cô có thể nghe ra tiếng bước chân.

Tiếng bước chân của Giang Châu có chút loạn, dường như có gì đó không ổn.

Liễu Mộng Ly còn tưởng đó là ảo giác của mình.

Nhưng cơn buồn ngủ dần biến mất, âm thanh ngoài cửa sổ càng ngày càng rõ ràng.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!