Người đàn ông đè ở trên người cô, say mê thưởng thức đôi môi mềm mại, Ba Lạc Bá Tư sượt nhẹ sang vành tai mát lạnh, cất lời châm chọc:
" Thoả lòng mong ước rồi chứ?".
Lưu Ly lắc đầu, gương mặt khẩn trương lại khiến cho người đàn ông càng thêm vui thú, hắn đặt bàn tay to lớn lên một bên đẫy đà, bóp lấy:
" Nơi này sao lại sưng to thế kia, bị thương?".
" A...! hu..."
- Cô ngay cả thở cũng chẳng dám, đáng thương run rẩy.
Người đàn ông cho tay vào bên trong lớp áo ngủ, bao phủ lên núi tuyết trắng thêm lần nữa, ngón tay tìm kiếm đỉnh nhỏ đỏ hồng trên đó rồi gãy gãy.
Một luồng điện chạy dọc từ sống lưng lan ra khắp cơ thể, cảm giác này cô chưa bao giờ trải qua cho nên ngoài sợ hãi thì cũng chỉ có sợ hãi.
Người đàn ông ở bên tai cô thì thầm những câu có phần châm chọc:
" Cứng ngắt thế này rồi, xem ra đã có chuẩn bị nhỉ?".
Cơ thể của cô không gọi là nhỏ nhắn, chỉ có điều hơi gầy gò, thường ngày luôn mặc một chiếc áo rộng thùng thình cho nên hắn hoàn toàn không biết được sau lớp áo lại to tròn như thế, bàn tay của hắn vốn to lớn nhưng cũng chẳng thể nào nắm gọn một bên.
Ba Lạc Bá Tư không ngừng nhào nặn, hắn nắm lấy nó lắc lư qua lại, vẻ mặt lộ ra sự thích thú.
Bị cả cơ thể vạm vỡ kia chặn hết đường lui cho nên cô gái không thể nào chạy trốn được, nằm ở trên giường vùng vẫy trong vô vọng.
Rõ ràng hắn bảo sẽ không làm gì cô kia mà, rõ ràng là đã từng nói như thế.
Lưu Ly sợ hắn không vui cho nên chẳng dám khóc, nhắm chặt đôi mắt, cứng đờ như gỗ.
Người đàn ông dùng ánh mắt sắc bén quan sát cô, nhìn thấy bộ dạng của cô như thế, hắn nhếch môi cười khẩy rồi nằm sang một bên.
Cô gái nhỏ nhắm mắt, thấy người bỗng nhẹ tênh, song, cũng không dám có bất cứ hành động gì, chỉ khi nhận thấy chẳng có động tĩnh gì mới chậm chạp hé mở một con mắt.
Ba Lạc Bá Tư nằm ở trên giường, hắn đang săm soi thanh kiếm đang cầm trong tay, lười biếng mà nói với Lưu Ly:
" Còn không mau lăn xuống?".
Cô không dám trái lời, dường như chỉ đợi hắn ra lệnh, lập tức rời khỏi giường, quỳ ở trên tấm thảm lông trắng.
Ngài công tước quét mắt nhìn cô gái đang ngoan ngoãn không cử động, đưa ra lời cảnh cáo:
' Sau này ta yêu cầu cái gì thì làm cái đó, đừng có không an phận mà nhiều lời, hiểu?".
Cô gật gật đầu.
" Nằm xuống ngủ đi".
Đêm đó, cô mất ngủ.
Làm sao có thể bình tĩnh mà ngủ trong cái trạng thái đó được cơ chứ?
Sang ngày hôm sau, mệt mỏi lê thân thể mất ngủ đi làm việc.
Nhưng lạ thay, trong dinh thự dường như thái độ của mọi người đối với cô thay đổi rất nhiều.
Có hơi ân cần hỏi han, dù điều này mang phần lớn giả tạo.
Ngài công tước ở trong phòng làm việc xem xét nơi có khả năng xảy ra chiến sự, bình thường hắn luôn hứng thú với vấn đề này nhưng chẳng hiểu sao dạo gần đây lại không có tâm trạng, dù vẫn giải quyết rất tốt các vấn đề, chỉ là không còn phấn khích như trước kia.
Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!