Chương 18: Chap 11

Chiếc taxi dừng lại trước cửa quán bar. Linh vội vàng phi xuống xe, chạy vào trong.

- xin lỗi, cho tôi qua.

Linh cố chen qua đám đông đang vây quanh hiện trường nơi Hạo Nam đang nằm đấy. Nhìn thấy Hạo Nam máu me đầy mình, vết thương chi chít trên người, nặng đến nỗi không cựa quậy được. Linh hét lên, nó lao đến ôm chặt lấy Hạo Nam.

- Trời ơi, ai đó gọi hộ xe cấp cứu với. Hạo Nam, anh tỉnh lại đi, tôi xin anh.

Trước sự bàng hoàng lo lắng của Linh, không một ai xung quanh thèm lôi chiếc điện thoại ra gọi, dù chỉ một cuộc. Một tên cảnh sát thư thả bước đến bên nó.

- Mời cô sang bên này làm việc với chúng tôi một chút.

Linh gào lên, nước mắt ứa ra từng đợt.

- Các người có trái tim không thế, trước mặt các người là một con người đang bị thương rất nặng. Sao không ai quan tâm vậy?! Sống phải có chút gì đó là tình người chứ! Còn anh, là môt cảnh sát, là người mà người dân chúng tôi đặt niềm tin và hi vọng. Mà giờ thì sao, người ta sống chết như thế nào, anh cũng không biết, anh còn muốn tôi làm việc với anh. Thật vô tâm.

Nói xong, Linh hì hục đỡ Hạo Nam dậy đi ra ngoài. Nó chật vật mãi cũng không sao làm gì được. Chợt, Hạo Nam được ai đó đỡ lên lưng. Người con trai đấy nắm lấy tay cô dắt ra ngoài. Nó lẽo đẽo theo sau.

- anh là...

- Là anh.

- Vương Lãn, sao anh lại ở đây.

Nó bất ngờ trước sự xuất hiện của anh. Linh tròn mắt nhìn Vương Lãn. Anh mở cửa xe taxi, ẩn Hạo Nam vào trong rồi kéo Linh vào để đỡ Hạo Nam. Vương Lãn vòng lên đầu ngồi.

- Nửa đêm, anh thấy Hạo Nam đi ra ngoài, anh không yên tâm nên đi theo nó, ai ngờ đến đây thì đã thấy bãi chiến trường này rồi. Thằng nhóc này không bao giờ biết kiềm chế gì cả, lúc nào cũng đi gây sự với người ta, để rồi kết quả là thế này đây.

Hạo Nam lịm đi, hắn dựa vào người Linh. Nó vòng tay qua ôm người hắn, tay trái đưa lên chạm vào má hắn. Tay Linh đầy máu, khuôn mặt nó tái đi vì sợ hãi. Nó cố nhướn người lên bảo bác tài.

- Làm ơn đi nhanh lên chút được không chú

- à vâng...

Chiếc xe lao nhanh trên đường quốc lộ, lòng Linh rạo rực như lửa đốt.

"Két"

Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện Trùng Dương. Vương Lãn mở cửa chạy vào trong gọi lớn.

- Có người cần cấp cứu, bác sĩ đâu!!!

Mất một lúc, hai, ba bác sĩ với y tá vội vã chạy ra phía nó và Hạo Nam. Một bác sĩ vác Hạo Nam lên xe cáng đẩy vào phòng cấp cứu. Linh chạy theo, nó thở hổn hển, lo lắng không yên, nó cứ đi đi lại lại bên ngoài phòng cấp cứu. Vương Lãn khá mệt, anh dựa đầu vào tay rồi thiếp đi.

"Cạch"

Đèn phòng cấp cứu tắt phụt. Hạo Nam được đưa ra ngoài. Vương Lãn sực tĩnh nhìn đứa em lo lắng.

- Ai là người nhà bệnh nhân, gặp tôi gấp.

Linh không để ý lời bác sĩ, bây giờ trong tâm trí nó chỉ có Hạo Nam, cái người đang quấn đầy băng trắng trên đầu. Vương Lãn đi theo bác sĩ, anh vừa đi vừa hỏi về tình hình của em trai mình. Bác sĩ không nói không rằng mà đi thẳng vào bên trong. Anh kéo ghế ra ngồi đối diện bác sĩ, ông ta bật màn hình lên và chỉ vào màn hình.

- Cậu nhà có một khối u nhỏ ở đằng sau gần phần tiểu não, bên cạnh điểm chết. Trước mắt thì chưa có gì nguy hiểm, nhưng sau vụ này cũng sẽ ảnh hưởng đến phần nào đó về việc phát triển trong tương lai. Với dụng cụ và sức lực có hạn nên chúng tôi không tiến hành phẫu thuật được cho cậu ấy, mong gia đình thông cảm.

Vương Lãn mặt tái đi. Anh nắm chặt tay lại nhìn vào màn hình và những tấm ảnh x

-quang. Anh lặng người, hỏi bác sĩ.

- Có cách nào để cứu thằng bé không bác sĩ??

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!