Chương 13: Chap 7

* 8h sáng tại công viên Đại Mỗ*

- xin lỗi anh, tôi đến muộn.

Hôm nay nó mặc chiếc váy màu xanh nhạt, mái tóc tím đỏ được quấn gọn gàng. Khuôn mặt mộc mạc được tô chút son hồng nhìn nữ tính vô cùng. Còn Hạo Nam lại khoác trên mình một bộ vest đuôi tôm đầy lịch lãm và sang trọng. Hắn không nói gì, kéo mạnh tay nó ra xe.

- Lên.

Hắn vẫn lạnh lùng với nó sao??! Mặc dù hôm qua.... Nó gạt văng dòng suy nghĩ của mình. Hắn lái xe rất nhanh, chiếc xe vụt qua từng cái cây, nghe tiếng rất vui tai, nó hớn hở. Bỗng chiếc xe dừng lại ở một cửa hàng rất lớn. Hắn lôi nó vào trong..

- ôi.. Đẹp quá... Xa hoa vậy..

- Elizabell, làm hết sức có thể nhé.

Hắn ẩn cô vào người một cô gái rất xinh đẹp. Đôi Mắt xanh sophia ánh lên sự cao quý, mái tóc vàng xoăn bồng bềnh, cô cười thân thiên với nó rồi quay ra nhìn Hạo Nam.

- Hơi khó. Gấp đôi lúc trước.

- ok!

Hắn ngồi thư giãn ở chiếc ghê sofa trong vườn. Còn nó bị đưa đến một cái bồn tắm rất to. Chứa toàn sữa bò và hoa hồng. Hương thơm ngào ngạt như ve vuốt cái mũi nhỏ xinh của nó. Linh chạy vào và thả mình vào trong bồn nước. Lần đầu tiên nó được tắm sữa bò xịn theo đúng nghĩa. Nó nghịch ngợm những cánh hoa hồng trong bồn tắm rồi chìm xuống.

- Cô bé, tắm nhanh lên nào.

- A... Vâng.

Nó vội vàng bước ra khỏi bồn tắm, quấn khăn quanh người rồi bước ra. Chị phục vũ đưa nó đến một căn phòng rất to, toàn quần áo và váy dạ hội. Đôi mắt nó sáng lên thíc thú, mỗi chiếc váy đều được bảo quản thật kĩ trong lồng kính. Linh nhìn chằm chằm vào một chiếc váy đuôi cá màu trắng tuyệt đẹp được trang hoàng lên hàng ngàn viên ngọc trai và hằng trăm viên đá quý.

Nó hào hứng vô cùng...

- Em tên Kiều Linh nhỉ?? Ra đây đi, chúng ta cùng thử váy.

Nói xong, chị sau người phục vụ lôi tự trên cao xuống một chiếc váy màu hồng rất dễ thương, trên ngực đính một chiếc nơ thật to kèm theo một viên phỉ thuý trông rất đáng yêu.

- em đến đây và thử nó đi.

- thật sao, em được thử nó sao..

Nó thích thú nhìn chị, đôi mắt ánh lên sự vui mừng khôn tả. Từ bé đến giờ nó chưa bao giờ được mặc trên mình chiếc váy nào đẹp đến như vậy. Tâm trạng bây giờ của nó rất hạnh phúc. Nó bước bến cầm lấy chiếc váy một cách nâng niu và vào phòng thử đồ.

- Ôi đẹp quá, em giống như một cô công chúa vậy.

Nó bước ra trước sự trầm trồ khen ngợi của mọi người. Người xưa có câu ngừoi đẹp vì lụa đúng là không sai vào đâu được. Mọi người bắt đầu trang điểm cho nó. Thật xinh đẹp.

- Hạo Nam, bây giờ cậu đã sẵn sàng chào đón nàng công chúa của mình chưa...

Tada.. Nó bước lên.. Hắn lặng người trước vẻ đẹp của nó, một vẻ đẹp rất nữ tính, dịu hiền khó có thể cưỡng lại. Mãi một lúc sau hắn mới bừng tỉnh, quay mặt đi và để một xấp tiền lên bàn

- Tốt lắm, bây giờ thì ta cần đến bữa tiệc và làm nốt công việc còn lại thôi.

- Tiệc?!!!

Nó ngớ người, cố gắng đuổi theo Hạo Nam.

- Sao anh không nói với tôi là đi dự tiệc.

- nó khó chịu.

- thế nếu tôi nói thì cô liệu có chịu đi không?!

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!