Chương 10: Chap 5

Nó lao đến ôm chầm lấy người con trai kia, vui mưng khôn tả. Bọn du côn nhân lúc đó cố gắng gượng dậy để chuồn mất. Linh reo lên.

- Lương Âu Minh. Cậu về nước rồi sao. Nhớ quá!! Ôi chúa ơi, là cậu bằng xương bằng thịt!!! 5 năm rồi, cậu khác đi nhiều quá.

Âu Minh vui vẻ ôm lấy người bạn thanh mai trúc mã, họ quen nhau từ khi vừa lọt lòng mẹ. Sinh ra cũng ngày cùng tháng cùng năm, thậm trí là cùng giờ và đương nhiên cũng cùng bệnh viên. Lần đầu tiên nhìn thấy nhau, hai đứa đã tít mắt lại cười. Vào năm 13 tuổi, Âu Minh đạt học bổng toàn phần và đi du học, mặc dù gia cảnh không có gì nổi bật nhưng nhờ sự cố gắng, cậu đã đạt được thành quả mong muốn, đó là lí do tại sao Linh rất quý cậu.

- không tôi thì ai hả cô nương. Hãy nhìn cho kĩ đi, nhìn thật kĩ khuôn mặt đẹo trai này của tớ.

- vẫn ảo tưởng như trước!! Hờ hờ.

Nó cười tươi. Hai đứa đứng nói chuyện rất lâu. Nó dường như quên luôn sự tồn tại của ai đó đang đứng bên cạnh. Nhưng chỉ là dường như, thật ra nó vẫn nhận ra và trả vờ không để ý.

- Lùn!

Mãi ôn lại chuyện cũ, Linh cố tình không nghe thấy gì cả. Thấy nó cứ cười nói với người bên cạnh và quên đi sự xuất hiện của mình. Hắn cáu giận.

- Nhỏ kia, cô tính bơ luôn tôi chứ gì, được thôi.

Hắn ta khoanh tay dựa người vào gốc cây gần đó tỏ thái độ. Âu Minh thấy vậy liền đứng dậy dơ tay bảo vệ cô bạn thân.

- Anh là ai?!

Hắn nhếch mép, cau mày nhìn Âu Minh.

- Liên quan đến anh?!.

- Cô ấy là bạn tôi.

- Ồ bạn sao, tôi chỉ đến đưa tiền cho bạn anh thôi. Thứ lỗi cho tôi vì đã làm phiền hai người.

Hắn bước đến bên Linh, ném một bọc tiền vào người nó cười khinh bỉ.

- Tiền của cô. Chào nhé.

Nói xong hắn đi mất. Linh chưa hoàn hồn lại được, nó thật sự shock vì khuôn mặt đáng sợ của Hạo Nam. Khuôn mặt mà nó không bao giờ dám tưởng tượng. Mặt nó tái đi. Thấy bạn như vậy, Âu Minh bắt đầu lo lắm. Cậu đưa hai tay lên chạm vào má Linh, đôi bàn tay to lớn ấy như ôm chọn khuôn mặt nhỏ bé của nó, hai má ửng hồng lên do ngượng. Khuôn mặt nóng ran, nó bừng tỉnh. Linh vội vàng cúi chào Âu Minh và đi về nhà.

Thấy không ổn, cậu muốn đưa nó về đến tận nhà.

*về đến nhà*

- Mẹ, con về rồi.

- Sao về muộn thế con?

- mẹ nó lo lắng.

- Con gặp Âu Minh trên đường nên hai đứa đứng nói chuyện một lúc.

- Nó về rồi sao??

mẹ nó hớn hở mừng ra mặt. Âu Minh bước vào chào hỏi gia đình. Cậu bị kéo vào trong nhà trong, Âu Minh bắt đầu bị hỏi vô vàn câu khác nhau. Suốt cuộc nói chuyện, Linh cứ ngồi đần ra, nó không nói nhiều như lúc trước nữa.

"Rù rù"

Chiếc điện thoại rung lên từng hồi báo tin nhắn đến. Nó vội vàng mở ra xem.

" sáng mai cô đến nhà tôi, lúc 9h, không sang thì cẩn thận"

Nó cau mày. "Sao hắn ta cứ dùng cái giọng này với mình nhỉ". Nhưng thật sự sau khi nhận được tin nhắn này, nó như trấn an được tinh thần. Mọi sự sợ hãi được xoá tan hoàn toàn.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!