Chương 2: (Vô Đề)

05

Hôm đó tôi đã học thuộc hơn hai mươi từ vựng, nghe nói Chu Phàm Tuấn và Diêu Dao cãi nhau một trận long trời lở đất, anh thì im lặng, cô thì rơi lệ.

He he, bọn họ đang phung phí thời gian, còn tôi đang trên con đường trở thành trí thức ưu tú, tôi tự hào lắm.

Hôm sau, tôi xách theo túi trái cây bà chuẩn bị cho tôi để đi học, thì phát hiện chỗ ngồi của mình đã có người ngồi mất rồi.

Người đó có vẻ ngoài thư sinh nho nhã, đeo kính không gọng, chính là học thần luôn đứng nhất lớp, nam phụ thông minh, IQ cao ngất, xuất thân bất hạnh: Doãn Hành Vũ.

Dòng bình luận lại ùa về như gió:

[Tới rồi tới rồi, nam phụ đến đòi lại công bằng cho nữ chính đây!]

[Phần đầu truyện làm tôi câm nín, giờ thì tình tiết sắp quay về đúng quỹ đạo rồi chứ?]

[Nam phụ ép nữ phụ xin lỗi nữ chính, nữ chính cảm động nên tặng anh món quà nhỏ, nam chính ghen phát điên rồi cưỡng hôn nữ chính, trời ơi thích quá!]

[Nữ phụ tưởng mình quyến rũ lắm, dây dưa với hai nam thần, sau còn đi gây chuyện, bị người ta vả mặt giữa chốn đông người, hừm.]

Tôi đọc xong bình luận, lại nhìn sang Doãn Hành Vũ.

Cậu ta đứng dậy, cúi đầu nhìn tôi từ trên xuống.

Tôi nhảy lên bàn, cúi xuống khinh khỉnh nhìn lại.

Cậu ta: "……"

"Cậu có thể xuống trước được không?" – cậu ta cạn lời nói.

Tôi chống nạnh, khí thế ngút trời: "Thế thì cậu ngồi xổm xuống mà nói chuyện với tôi. Chứ bắt tôi ngẩng đầu nhìn cậu, mỏi cổ lắm."

Cậu ta gật đầu. Tôi từ bàn nhảy xuống ngồi vào chỗ, cậu ta chậm rãi ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi không nhịn được liền vặt một trái nho ném cho cậu ta.

Khóe miệng Doãn Hành Vũ giật giật, hỏi: "Cậu làm gì vậy?"

Tôi cười hề hề: "Xin lỗi, ở quê tôi nuôi một con ch. ó sói to, mỗi lần nó ngồi xổm kiểu vậy là tôi lại lỡ tay ném đồ ăn cho nó. Phản xạ có điều kiện thôi."

Cậu ta nghiến răng nói từng chữ một: "Chó. Không. Ăn. Nho."

"Tôi có cho chó ăn đâu, đang cho cậu mà?"

Mặt Doãn Hành Vũ lập tức đen lại.

[Ôi trời ơi hahahaha, xong phim rồi, nam phụ là kiểu người cực kỳ có lòng tự trọng, chắc chắn sẽ tìm cách dạy dỗ nữ phụ cho mà xem.]

[Tui mê nam phụ lắm luôn ấy, thông minh vô địch, cuối cùng vì tình yêu mà chịu thua, cùng nam chính chia sẻ nữ chính. Hóng xem cậu ta trị nữ phụ kiểu gì.]

Đọc hết bình luận, tôi cắn một miếng táo rồi hỏi: "Tìm tôi có chuyện gì?"

"Tôi nghe nói hôm qua cậu làm Diêu Dao khóc?"

Tôi gật đầu: "Ừ, thì sao?"

Sắc mặt cậu ta lạnh đi: "Đi xin lỗi cô ấy."

Tôi vừa định giơ tay phản ứng thì cậu ta nói: "Mấy hôm trước thi, tôi ngồi cùng phòng với cậu. Tôi thấy cậu quay cóp, tuy giáo viên không phát hiện ra, nhưng chắc camera quay lại hết rồi. Hay là tôi đi nhắc nhở cô ấy một tiếng?"

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!