Chương 33: Cảm ơn em! Anh sẽ trân trọng tất cả những hy sinh của em

Đêm nay tại căn phòng hoa mỹ tráng lệ kia, nhiệt độ tăng lên 2 thân người hòa vào nhau.

Anh biết rằng đâu là lần đầu tiên của cô, dù đã rất khát rồi nhưng anh vẫn cứ chậm rãi, đưa cô vào nơi đẹp đẻ, dẫn cô đi theo lối mòn tình yêu của anh, đầu lưỡi, hơi thở, ánh nhìn, tất cả đều làm cho người ta thật đê mệ, cô vừa sợ nhưng cảm giác lạ lẫm dâng trào trong cô, thật sự khó chịu, khó chịu lắm, cô không kềm được cái cảm giác lạ lẫm đầu kích thích này, phản xa A lên 1 tiếng tiếng rên thật kích thích, anh liết mắt nhìn cái miệng đáng yêu của cô đang kêu lên theo tình yêu, nó làm lửa trong anh càng thêm bùng cháy.

Anh không làm cô sợ, anh làm cô thoải mái, thoải mái đến thở không kịp, mọi thứ đều như mờ đi trong cô, giờ đây trong đôi mắt của cô chỉ còn có anh, người đàn ông đang dùng đôi bàn tay to lớn của mình rà đi khắp thân người của cô gái nhỏ.

Anh không kềm được rồi, thật sự không kềm được rồi, anh muốn thấy, anh muốn thấy nhiều hơn.

Bàn tay nhẹ nhàng cởi từng nút áo, từng nút 1, khiến khô mê mẫm đến khó lường, thoát chốc cô và anh đều trần trụi, cô xấu hộ, lấy gối chê mặt lại, anh dùng đôi tay cùng lời nói dụ dỗ đầy yêu thương.

_ Bảo bối! hãy cho anh thấy khuông mặt của em, anh muốn ghi nhớ tất cả hình ảnh của em trong lần đầu tiên của chúng ta

- anh nhẹ nhàng dỡ cái gối ra.

_ Khang!...

- Cô sắp khóc rồi, không không phải vì lo sợ, mà vì quá hạnh phúc khi được anh yêu chiều như vậy.

_ Bảo bối!

Em thật đẹp, lúc này đây, anh chỉ muốn khuông mặt này. Thân hình này của em, chỉ 1 mình anh được thấy, anh sẽ móc mắt những tên nào nhìn em

- anh yêu chiều, thủ đoạn, lòng ít kỉ chiếm lấy tâm trí anh.

_ Khang! Xấu hổ lắm, đừng nói nữa hix

- cô mặt đỏ như son

_ Anh yêu em, yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu em đến điên dại.

- anh thì thảo bên tai cô.

_ Khang! Anh thật ma quái, em giận rồi, đi ngủ đây

- bị anh nói đến đỏ hết cả mặt cô quay sang giận lẩy.

_ Em đốt lửa rồi lại để tự nó cháy hay sao?

Em đốt rồi thì em phải đập nó chứ

- anh nhíu mày khi thấy cô xoay người đi.

_ Nếu anh nói nữa em sẽ ngưng

- cô giận

_ Không nói thì làm sao biết anh yêu em đến nhường nào

- anh hôn nghịch ngợm lên cặp nhủ đẩy đà của cô.

Sau đó anh khóa miệng cô lai, không cho cô nói thêm lời nào nữa, lúc này anh đã rất nóng, nóng rất nóng, chỉ muốn đi vào trông cô, chỉ là xem xét coi cô đã sẳn sàn chưa hay thôi.

_ Hồng Nhi! anh vào nhé

- anh khàn giọng.

_ Nhẹ...... nhẹ thôi anh nhé!

- cô khá lo sợ.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!