Chương 26: Vật tế luyện thuốc trường sinh

Thảo lững thững đi thẳng về phía hai người, Đăng càng co rúm người rên rỉ lớn hơn.

Vũ lên tiếng hỏi:

"Thảo! Đêm hôm không đi ngủ mà xuống đây làm gì đấy?"

Thảo không đáp, ngẩng mặt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, đột nhiên cô dùng tay không bấu vào tường trèo lên nhanh thoăn thoắt, chỉnh sửa cái gì đó của cái đồng hồ, cái đồng hồ lại kêu "ting ting ting" chỉ bốn giờ sáng.

"Nó bị mộng du!!! Trời ạ!!"

Đăng núp sau lưng Vũ la toáng lên.

Vũ tròn mắt nhìn Thảo bấu trên tường chỉnh giờ đồng hồ, làm xong cô lại thoăn thoắt trèo xuống, đi hướng về phòng bếp.

Mặc cho Đăng bám sau lưng léo nhéo nói đừng lại gần, Vũ vẫn lấy hết can đảm đi theo Thảo.

Anh thấy Thảo lục lọi trong bếp lấy ra một con dao, "phanh" một tiếng, cứa ngang cổ tay, mùi máu tươi thoang thoảng khắp phòng bếp.

"Ê! Không được!!"

Đăng đang núp sau lưng Vũ dù sợ run lẩy bẩy nhưng ánh mắt anh ta nhìn Thảo vô cùng lo lắng.

Tong tong tong…

Máu từ cổ tay Thảo rơi từng giọt từng giọt xuống sàn nhà.

Ngoài trời đột nhiên nổi gió cuồn cuộn, sấm chớp đinh tai nhức óc, trong tiếng gió gào rít còn có cả những tiếng kêu rên "u u ù ù" như tiếng người, thấp thoáng có vài bóng đen bay xẹt qua cửa sổ.

Đăng nhắm tịt mắt lại gào lên:

"Con bé bị điều khiển thần thức rồi!"

Vũ hoảng sợ nhìn máu từ cổ tay Thảo chảy ra ngày càng nhiều nhưng cô vẫn đứng im chẳng nhúc nhích một chút nào, cứ để yên như vậy thì cô sẽ chết vì mất máu.

"Giời ạ, chú em còn đứng đực ra đấy nhìn được à? Cầm máu cho nó không nó chết bây giờ!"

Đăng sợ đến mềm nhũn người, theo anh ta biết thì Thảo đã bị lão đạo sĩ dùng cổ thuật thôi miên từ xa.

Sự thật đúng là như thế, viện trưởng sau nhiều ngày tìm kiếm vẫn không tìm thấy Thảo, vốn ông ta vẫn niệm tình cha con ruột thịt mà giữ Thảo ở lại bên cạnh giám sát cô, nhưng nay Thảo đã mất tích, lỡ cô nói ra tội ác năm xưa của ông ta thì cuộc đời ông ta coi như xong. Bất đắc dĩ ông ta đã tìm đến lão đạo sĩ, lão đạo sĩ dùng cổ thuật thôi miên từ xa với Thảo, bây giờ trong đầu Thảo luôn có một giọng nói dẫn dụ cô tự tìm đến cái chết.

Khi Vũ chạm vào người Thảo thì ánh mắt cô lóe lên tia sáng, cô cười quỷ dị hất nhẹ một cái, hất tung Vũ ra xa.

Anh nằm trên sàn nhà thở thoi thóp, sức mạnh thôi miên này thật đáng sợ, hình như anh bị gãy xương rồi.

Anh đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Đăng đang đứng thu lu một góc.

Đăng sợ đến nỗi bay loạn xạ mấy vòng, anh ta gào lên:

"Chú em còn có tình người không hả? Anh sợ nhất mấy cái cổ thuật của lão già khốn nạn đó!"

Vũ không biết phải làm sao, đành giơ hình bát quái âm dương lên trước mặt Đăng, anh ta gào thảm một tiếng, cun cút bay đi lấy bông băng y tế.

So với dăm ba cái cổ thuật anh ta vẫn sợ cái hình bát quái kia hơn.

Khi Đăng bay đến gần Thảo thì cô vẫn như cũ dùng tay hất tung Đăng ra xa, nhưng anh ta là ma nên cánh tay Thảo chỉ có thể xuyên qua người anh ta, không thể hất tung anh ta đi được.

Đăng quấn bừa bông băng vào tay Thảo xong lại bay vòng vòng suy nghĩ, miệng lẩm bẩm "Làm sao ngăn nó lại ta?"

Thảo bị băng bó tay thì lại tự gỡ ra, cô vốn bị thiểu năng, động tác vụng về không gỡ được, cô bèn dùng miệng cắn như bản năng của loài thú hoang dã.

Nội dung chương bạn đang xem bị thiếu. Vui lòng truy cập website https://truyenhay.pro.vn để xem nội dung đầy đủ. Cảm ơn bạn đọc!